Chẳng ngờ cậu dân binh Hổ Tử bỗng đột nhiên hấp tấp vác súng chui tọt
vào địa huyệt, Tư Mã Khôi thấy vậy không nhịn được mắng: “Tiên sư
cái thằng quê mùa! Đúng là đồ ngựa non háu đá!”
Tuy Tư Mã Khôi bừng lửa giận, nhưng anh vẫn lo lỡ cậu dân binh xảy ra
chuyện gì, đành vội vã vác ba lô bám sát theo sau, những người còn lại
cũng lần lượt chui xuống địa huyệt, mò mẫm đến chỗ có lỗ thủng ở cuối
địa huyệt, rồi cùng chui vào bên trong.
Tư Mã Khôi đuổi theo Hổ Tử, tóm lấy tay cậu ta, gằn giọng: “Tiểu tử
nhà cậu chán sống hay sao mà vội chạy đi đầu thai thế hả?”
Cậu dân binh giằng ra khỏi tay Tư Mã Khôi, cố chấp đáp: “Tôi chỉ muốn
xem cái ‘mớ thùng phuy’ khoa học nhà anh có chính xác hay không,
nhưng bên trong tối thui, có thấy cóc khô gì đâu? Nguy hiểm ở chỗ nào
chứ?”
Tư Mã Khôi điên tiết: “Mớ thùng phuy cái mẹ gì, là Murphy…”, vừa nói
anh vừa soi đèn quặng vào trong, phát hiện phía trên là một tấm trần bê
tông cốt thép, dưới nó là một tấm sàn dày nặng y như vậy, chúng nằm
song song, tạo thành một tầng lửng, cao tầm mét rưỡi. Ánh sáng đèn
quặng có thể chiếu xa gần hai mươi mét, trong phạm vi này, anh thấy
không gian trống hoác, không có bất cứ thứ gì, khác một trời một vực dự
đoán ban đầu của anh. Tư Mã Khôi thầm cảm thấy kì quái, nửa câu sau
anh không nói tiếp nữa.