không cho Hải ngọng vội vàng chui vào trước, mà đề xuất họ nên quay
về để chuẩn bị chu đáo mọi biện pháp an toàn.
Hai người kẻ trước người sau chui ra khỏi địa huyệt, rồi kể lại cho bốn
thành viên còn lại tình hình vừa mới phát hiện: dưới lòng đất có khối
tường kết cấu bê tông cốt thép, bên trong có lẽ rất sâu, nó không giống
với công sự đa dụng thường dùng trong thời kì chiến tranh và hòa bình,
nên chẳng rõ được sử dụng để làm gì?
Tư Mã Khôi dự định, đội khảo cổ hội anh sẽ chui xuống dưới, để đội
thông tin ở bên trên tiếp ứng, vì tình hình vẫn chưa rõ thế nào, nên phải
mang cả ba lô và đèn quặng xuống theo.
Cao Tư Dương biết rất rõ trách nhiệm của bản thân, cô đề nghị được đi
cùng hội Tư Mã Khôi, cậu dân binh Hổ Tử cũng háo hức muốn lập công,
đương nhiên không cam tâm ở lại, Nhị Học Sinh thấy gian nhà gỗ trong
núi sâu tối lửa tắt đèn, mà bản thân anh ta đâu có gan ở lại canh cỗ tử thi,
thế là cũng vội vàng nài nỉ xin được tham gia hành động cùng cả nhóm.
Tư Mã Khôi không thể từ khách trở thành chủ để chỉ huy đội thông tin,
huống hồ ba người bọn họ cũng không chịu nghe lời anh, vả lại nghĩ đến
việc trong địa huyệt và gian nhà gỗ có khả năng vẫn còn tên “cương thi
vô hình” đang ẩn nấp, đối phương chưa kịp đào đến điểm tận cùng thì
vội vã trốn biệt, tuy anh không phát hiện thấy xung quanh có hơi thở
người sống, nhưng cũng không dám lơ là. Nếu để hội Cao Tư Dương đi
cùng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì hội anh chí ít cũng có thể ứng cứu,
bởi vậy anh không ngăn cản nữa.