Đó là cách giải thích hợp lý duy nhất mà Tư Mã Khôi có thể nghĩ ra. Có
điều bây giờ lại nảy sinh một nghi vấn khó hiểu hơn, vì sao gã hái thuốc
tên Lão Xà lại biết trong đây có công trình quân sự này? Nếu hắn muốn
thực hiện hành vi phá hoại, phá nổ kho pháo, thì ở lòng núi sâu cô tịch
bóng người này cũng không thể tạo ra hiệu quả lớn lắm, còn nếu như
không phải vì nguyên nhân này, thì có lẽ nó có liên quan đến bản thân
“sơn động”.
Mọi người đoán, kho pháo quân sự lõi kép cũng chỉ bị bỏ hoang mấy
năm nay thôi, còn động huyệt bên ngoài lại có niên đại cổ xưa đến nỗi
không thể truy tìm nguồn ngọn, mà rìa công sự lại xuất hiện nhiều vết
nứt vỡ, có thể đi thông thẳng vào nơi sâu trong lòng núi. Cả hội đang
định tiếp tục lần tìm manh mối, thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi phoóc môn
lan tỏa trong làn không khí âm lạnh.
Tư Mã Khôi mò theo mùi khí, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở khe nứt
phía sau mấy thùng đạn có nửa thân người đang thò ra. Kẻ đó có thân
hình vạm vỡ, vai rộng eo thon, gương mặt giống như loài vươn cổ bị
tuyệt chủng từ thuở nào, hai con ngươi nhiều lòng trắng ít lòng đen, toàn
thân lấm lem bùn đất. Hắn ta trông như xác chết mới chui từ mộ lên vậy.
Tư Mã Khôi vừa nhìn thấy khuôn mặt và thân hình gã đó, liền biết đó
chính là Lão Xà hành nghề hái thuốc mà cậu dân binh vừa kể. Lúc trước,
có lẽ đối phương đã vùi mình dưới lớp đất trong địa huyệt, mới che giấu
đưọc mùi khí quái dị toát ra từ cơ thể, đồng thời trốn thoát thành công
khỏi sự truy lùng của mọi người. Thế nhưng kẻ đó thì đã chết từ năm
ngoái, vả lại người còn đang sống sờ sờ làm sao có thể tự chôn mình
dưới bùn đất trong địa huyệt được? Với khứu giác nhạy cảm của Tư Mã