bản đồ đến vũ khí, không thiếu một thứ gì, các thành viên trong đội thám
hiểm cũng là những tay cừ khôi hạng nhất. Tiếc là, lúc đó vị sư thấy mấy
sợi dây vàng, nên nhất thời nổi lòng sát sinh, không át chế được tà niệm,
còn nếu đợi đến khi đội thám hiểm Taninth đào được mấy món hàng
ngon dưới lòng đất lên mới ra tay giết người, rồi sau đó mang hàng đến
Nam Dương tiêu thụ, thì bây giờ thử hỏi cuộc đời ta còn huy hoàng đến
độ nào?”
Sư phụ nói xong thì uất ức tắt thở. Lúc đó, Lão Xà bắt đầu ghi nhớ
chuyện này, nhưng mãi không tìm được cơ hội ra tay. Sau đó, gã phát
hiện thấy bộ đội công trình bí mật xây dựng kho pháo quân sự lõi kép
trong lòng núi, thì thấy càng khó tiếp cận hơn. Mãi đến khi gã “tiêu lộc”
thất thủ, cũng không thể tiếp tục làm ăn trong lâm trường, gã liền hạ
quyết tâm phải tìm mấy món hàng lớn trốn đi Nam Dương, nên lập tức
bắt tay chuẩn bị. Đầu tiên, nhờ vào các mối quan hệ, gã mò mẫm được
kết cấu kho pháo quân sự lõi kép, biết vỏ ngoài nhà kho đã bị nứt vỡ, gã
liền đục lỗ chui vào đó từ chỗ giáp ranh với mạch nham thạch trên núi.
Ngoài ra, gã còn dò hỏi được một số tin tức từ các thanh niên trí thức
trong lâm trường. Trong đám thanh niên, không ít người từng đến vùng
duyên hải Quảng Đông, khi tham gia phong trào hồng vệ binh do học
sinh sinh viên phát động. Nghe mấy người đó kể: “Vượt biển trốn sang
Hồng Kông là phương thức thường thấy nhất, không cần lo lắng sóng to
gió lớn gì, càng không sợ tàu nhanh của bộ đội biên phòng tuần tra đâm
chết, anh chỉ cần cho ngư dân tí lợi, là họ dám đưa anh vượt biển thông
đêm. Nếu gặp thời tiết thuận lợi, dù không biết bơi cũng cứ việc ôm gối
hơi mà bồng bềnh một mạch đến Hồng Kông. Mặt biển ở đó bao la, làm
gì có chuyện đen đủi đến mức đụng độ với cảnh sát tuần trên biển được?
Rất nhiều gia đình con em phần tử cánh hữu, không chịu nổi sự xung
kích của xã hội, đều trốn sang Hồng Kông theo con đường này, họ còn
nói dự định sẽ sang bên đó tổ chức vũ trang khởi nghĩa lật đổ ách thống