Cả hội lặng người, cùng nhìn xuống khe nứt, chỉ nghe tiếng gió lạnh thê
thiết gầm gào, vực sâu tối thẳm không nhìn thấy đáy. Ngọn núi chính của
Đại Thần Nông Giá cách mặt biển hơn hai ngàn mét. Nếu khe nứt trong
lòng núi dẫn thẳng xuống tận đáy, thì dẫu có mình đồng da sắt cũng nát
vụn thành đống bùn. Năm đó đội thám hiểm Taninth chọn địa điểm xuất
phát ở đây, có lẽ nơi này thông với huyệt động dưới lòng đất cánh rừng
nguyên sinh.
Cao Tư Dương lòng nóng như lửa đốt, lúc đó cô định tìm đường mò
xuống dưới, nhưng bốn phía xung quanh tối đen như đáy nồi, nên ngay
cả phương hướng còn không phân biệt nổi.
Tư Mã Khôi thấy địa thế hiểm yếu, vội cản Cao Tư Dương: “Không phải
tôi tạt gáo nước lạnh đâu, nhưng cô thử nghĩ xem, người rơi xuống đó
còn sống được nữa không hả?”
Hải ngọng cũng khuyên can: “Tôi thấy vậy đấy, cậu ta chắc hết cách cứu
rồi…”
Thắng Hương Lân nói: “Nhưng cũng không thể trố mắt nhìn được, phải
nghĩ ra cách gì xuống đó tìm kiếm chứ. Sống phải thấy người, chết phải
thấy xác”. Nói xong, cô liền quay sang bàn bạc với Cao Tư Dương và
Nhị Học Sinh, bây giờ cửa động bên trên đã bị bịt kín bưng, không biết
bao giờ lâm trường mới cắt cử người đến cứu viện?