đội khảo cổ bọn tôi; nhưng bọn tôi, ngoài việc tiếp tục nghĩ cách tìm
kiếm Lão Xà và thi thể của Hổ Tử, còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn.
Bọn tôi phải nghĩ cách xuyên qua lòng núi, thâm nhập thế giới dưới lòng
đất nằm bên dưới rừng rậm nguyên sinh Âm Hải Cốc. Có điều, tình hình
cụ thể ở đó thế nào thì ngay cả bọn tôi cũng không rõ, hi vọng sống sót
trở về cũng rất mong manh; bởi vậy, tôi phải nói rõ với cô, nếu lựa chọn
con đường này, thì hai người hội cô buộc phải vứt bỏ hết mọi cảm xúc
như nghi kỵ, sợ hãi ra khỏi đầu, mọi việc phải nhất nhất nghe theo sự chỉ
huy của tôi, cố gắng đừng gây ra phiền phức gì. Chỗ tôi cái gì cũng
thiếu, chỉ duy phiền phức là lúc nào cũng dư thừa”.
Cao Tư Dương hiểu rõ tình cảnh trước mắt, cô không thể hi vọng gì ở
đội cứu viện, cậu dân binh Hổ Tử lại chín phần chết một phần sống,
trong khi đó, cái gã Lão Xà kia thì thật khó dùng hai từ “sinh tử” để hình
dung, nếu chỉ dựa vào sức lực của mình và Nhị Học Sinh thì chưa chắc
đã đối phó được. Nếu phải sống mòn đến lúc bó gối chịu chết trong núi,
thì chi bằng cứ mạo hiểm đi theo đội khảo cổ, nhân tiện còn có thể truy
lùng tung tích của tên Lão Xà. Nghĩ vậy, Cao Tư Dương liền gật đầu
đồng ý, có điều cô vẫn không thích giọng điệu lạnh lùng của Tư Mã
Khôi, nghe rõ vô tình vô nghĩa, cô thầm nghĩ: “Còn chưa biết ai liên lụy
đến ai đâu mà đã ráo trước!”
Nhị Học Sinh lại càng bạo gan hơn. Cậu ta sớm đã không còn ôm hi
vọng gì về tiền đồ của mình, giờ cảm thấy chuyện này kích thích hơn
cuộc sống lao động cực nhọc trong lâm trường nhiều, huống hồ tổ trưởng
đã quyết định như vậy, thì cậu ta đâu dám ho he ý kiến gì?
Trong lúc mọi người nói chuyện, Hải ngọng đã bò vào hang động khi
nãy Lão Xà bới ra, thám thính một chuyến, lát sau anh bò ra báo cáo tình