Cao Tư Dương và Nhị Học Sinh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Trước mắt,
cả hai phải đối mặt với thực tế vô cùng tàn khốc nhưng lại không thể né
tránh, liên lạc điện đàm trong núi cho đến giờ phút này vẫn chưa thể sửa
được, đợi khi lâm trường phát hiện đội thông tin bị mất tích, rồi cử người
đến điều tra, cả đi lẫn về chí ít phải mất năm ngày; mà cho dù có huy
động bộ đội đến cứu viện, rồi đào được đến nơi này thì cũng mất một hai
tháng. Đó là cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt. Thời kì Cách mạng văn
hóa, các ban ngành hành chính chỉ là hữu danh vô thực, và khả năng lớn
nhất là họ nghĩ luôn rằng đội thông tin đã gặp nạn trong núi, nên không
áp dụng bất cứ biện pháp nào nữa. Nếu ở lại đây chờ cứu viện thì cũng
chẳng khác gì ngồi đợi chết, còn khả năng tự mình tìm cách đào thoát
cũng gần bằng không.
Thắng Hương Lân không muốn nhìn hai thành viên sống sót của đội
thông tin phải bỏ mạng ở đây, liền bàn bạc với Tư Mã Khôi xem có thể
đem hai người này cùng đội anh hành động không?
Tư Mã Khôi thấy Cao Tư Dương là học viên học viện quân y, chắc chắn
có thể đảm nhiệm vai trò nhân viên y tế cho đội, bản thân cô cũng là
người dũng cảm, chu đáo, hành sự quyết đoán, rất đáng tin cậy. Anh
chàng Nhị Học Sinh, tuy thể hình gầy guộc, nhưng lại hiểu biết kỹ thuật
thông tin, chịu khó đọc nhiều sách, xét về trình độ lý luận sách vở thì vô
cùng phong phú, nói không chừng có lúc phải dùng đến cậu ta. Cho hai
người này đi cùng cũng không có gì phiền phức cả, chỉ ngặt nỗi, lượng
lương thực và trang thiết bị mà ba người mang theo không nhiều lắm, chỉ
đủ duy trì nhu cầu sinh tồn trong thời gian ngắn, nên có thể nói là, cho họ
đi theo có cả mặt lợi và mặt hại.
Thế là, Tư Mã Khôi bảo Cao Tư Dương: “Cô và Nhị Học Sinh ngoài
việc ở lại đây chờ cứu viện, thì còn có lựa chọn khác, chính là đi cùng