lên đầu, bảo mọi người tự nhặt súng đạn phòng thân cho mình và nói:
“Thực ra đội thám hiểm Taninth chẳng qua chỉ rặt một phường trộm cắp,
chẳng khác gì bọn thổ tặc trên núi, thấy của bỏ rơi tội gì mà không nhặt
đút túi, sao phải khách sáo với lũ khọm này.”
Hải ngọng chọn khẩu súng săn gấu, đồng thời lấy thêm khẩu súng ngắn
P38 dự bị phòng thân. Tư Mã Khôi, Cao Tư Dương và Thắng Hương
Lân chỉ chọn ba khẩu súng liên thanh M-1887 gọn nhẹ. Nhị Học Sinh
cũng định chọn khẩu liên thanh, Tư Mã Khôi thấy cậu ta cận nặng, cầm
súng lại non tay, không khéo lúc bắn lại văng cả người đi cũng nên, liền
bảo cậu ta tốt nhất cứ sử dụng khẩu súng săn mang ở lâm trường đến:
“Súng chỉ để cậu vững dạ là chính, nồi bé thì bốc ít gạo thôi, phải biết tự
lượng sức mình chứ, đừng bon chen với bọn tôi làm gì”.
Bên cạnh đống xương của đội thám hiểm của Taninth còn có mấy chiếc
ba lô, đồ bên trong đa số đã hết hạn sử dụng. Tư Mã Khôi bới tìm một
hồi, rồi bảo Cao Tư Dương xem có vật phẩm cấp cứu nào còn dùng
được, thì cất vào túi khoác quân dụng của cô. Tư Mã Khôi tìm thấy mấy
bó đuốc, đó đều là những thanh gỗ đã róc sẵn, chiều dài xấp xỉ bằng
nhau, đầu mỗi thanh buộc giẻ tẩm sáp dầu cá, phía ngoài cố định bằng
nắp cao su, lúc sử dụng chỉ cần bỏ nắp ra là có thể thắp sáng, thời gian
cháy duy trì khá lâu, đồng thời cũng không cần lo đuốc bị ẩm ướt. Nó
không chỉ phát huy công dụng chiếu sáng trong huyệt động, mà còn có
thể dùng để phòng thân. Nghĩ vậy, anh liền nhặt một chiếc ba lô rách, đút
hết số đuốc vào, đồng thời nhét thêm mấy hộp đạn, rồi quăng cho Nhị
Học Sinh, bảo cậu ta đeo.
Thắng Hương Lân thấy Cao Tư Dương chỉ có một chiếc đèn pin, hơn
nữa lại không có pin dự trữ, liền đưa cho cô ta thêm một ngọn đèn
cácbua để chiếu sáng.