Cao Tư Dương cảm ơn, đón lấy, rồi quay sang sốt ruột hỏi Tư Mã Khôi:
“Bây giờ đã có súng và đuốc, chúng ta có nên xuống khe lùng bắt Lão
Xà luôn không?”
Tư Mã Khôi nói: “Khoan đã! Tôi thấy gã thổ tặc đó đúng là loại cương
thi thành tinh, súng liên thanh chắc gì hạ gục nổi hắn”.
Cao Tư Dương nói: “Rốt cuộc anh có phải đang làm công tác khảo cổ
không thế hả? Sao đầu óc lúc nào cũng chứa toàn tư tưởng mê tín dị
đoan vậy? Trên đời này làm gì có xác chết biết nói tiếng người chứ?”
Tư Mã Khôi nói: “Tôi vừa mới nhớ ra, thời xưa bọn thổ tặc chuyên đào
mồ quật mả có một tuyệt kỹ, gọi là công phu cương thi(2) , sau khi luyện
được, chúng sẽ biến thành nửa người nửa thây, có khả năng vùi mình
dưới lòng đất nhiều ngày mà không cần thở, bị chôn sống cũng có thể tự
mình đội mồ bò ra, có điều, chúng chỉ được lộ diện lúc ban đêm, còn ban
ngày thì phải trốn biệt. Nghe nói, môn công phu này đã thất truyền từ
hàng trăm năm trước, cũng không rõ nó có thật hay giả. Tôi ngẫm thấy
cái gà Lão Xà kia trên người chứa toàn yêu thuật, vả lại tính tình gã này
quái đản, thủ đoạn tàn độc, bị súng đốn ngã mà vẫn tỉnh bơ như không,
nói chung là rất khác thường. Nếu gã rơi xuống khe sâu mà không chết,
thì chắc chắn sẽ tìm nơi nào đó ẩn nấp. Khe núi này sâu không thấy đáy,
chúng ta tổng cộng chỉ có năm người, căn bản không có cơ hội tìm thấy
tung tích của gã, huống hồ nếu chia nhau đi kiếm khắp lượt thì quá mạo
hiểm, lỡ gặp phải tai họa lúc một mình tác chiến, chỉ sợ chẳng ai nhón
tay được tí lợi nào. Có điều, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta.
Lão Xà định tìm tấm bản đồ mà đội thám hiểm để lại, rồi xuống lòng đất
móc món hàng lớn và trốn ra nước ngoài, nếu không gã cũng chỉ còn duy