toàn dấu chân phải, dấu chân nọ bám sát dấu chân kia, dường như biên
độ giữa các bước chân rất nhỏ, trong khi người bình thường lúc bước đi,
dấu chân để lại phải so le trái phải mới đúng.
Hải ngọng cúi đầu nhìn hai cẳng chân mình, anh thực sự ngẫm mãi
không ra là rốt cuộc phải bước đi như thế nào thì mới để lại được những
dấu chân như vậy.
Cao Tư Dương càng không dám lơi lỏng cảnh giác: “Chắc lâm trường
không thể biết chuyện xảy ra với đội thông tin nhanh như vậy, sao đột
nhiên dưới lòng đất Ầm Hải Cốc lại xuất hiện nhiều dấu chân thế được
nhỉ?”
Thắng Hương Lân nói với các thành viên còn lại: “Mọi người xem!” –
nói xong, cô liền thọc báng súng xuống đất, thảm rêu lưu dấu chân trên
mặt đất kêu “kịch” một cái, rồi lập tức thụt xuống thành một cái lỗ, thì ra
phía dưới lớp rêu là đoạn gỗ mục, không đủ sức chịu lực, điều đó chứng
tỏ: nếu có người giẫm chân lên trên, thì trọng lượng của người đó sẽ
khiến họ giẫm xuyên qua thân gỗ, chứ tuyệt đối không thể để lại dấu
chân trên bề mặt.
Tư Mã Khôi quỳ trên mặt đất, quan sát kỹ: từ các ngón đến độ cong,
lòng chân trước, lòng chân sau của dấu chân đều rất rõ rệt, nhưng cách
phân bố lại quá quái dị, có lẽ chúng vốn dĩ không phải dấu chân của con
người.