Nhìn bản đồ, cả hội không thể biết còn cách chiếc hộp Pandora bao xa,
cũng không dám dừng lại lâu trong môi trường hiểm nguy mai phục tứ
bề, chỉ dám chỉnh đốn hành lý trong giây lát, rồi tiếp tục tiến về phía
trước theo phương hướng được đánh dấu trên bản đồ. Nhưng đi không
bao xa, thì con đường phía trước lại bị chắn ngang bởi mấy cây cổ thụ
quấn quýt vào nhau, xung quanh là những chiếc rễ quái dị, trông như xúc
tu của những con bạch tuộc luồn xuyên qua những gốc cây khác. Các
thực vật dạng nấm với muôn hình đủ sắc tựa những chiếc ô xòe to, đan
cài tầng tầng lớp lớp, chúng kéo dài triền miên từ thân cây xuống tận mặt
đất, kín mít không một khe hở.
Đường kính thân cây ở Âm Hải Cốc chí ít cũng tới hai mươi mấy mét,
người đi bên dưới chẳng khác nào con kiến lơ ngơ tham quan thế giới vi
mô. Nếu cả hội đi vòng qua hai đầu, thì sẽ lệch khỏi tuyến đường, không
biết sẽ dịch chuyển ra nơi nào, vả lại như vậy rất dễ rơi xuống hố bùn
nằm dưới lớp lá mục.
Tư Mã Khôi đành lấy tay ra hiệu, bảo mọi người dừng bước, rồi lấy la
bàn đối chiếu nhiều lần với bản đồ.
Lúc này, Cao Tư Dương vội vàng gỡ khẩu súng liên thanh M-1887 trên
vai xuống, cảnh báo Tư Mã Khôi: “Gần đây có người… rất nhiều người
là khác…”
Tư Mã Khôi không nghe thấy xung quanh có động tĩnh gì, lòng thầm
nghĩ, cô nhìn thấy ma chắc? Dưới lòng đất hàng ngàn tỉ năm không nhìn