thấy mặt trời, bới đâu ra nhiều người cơ chứ?
Nhị Học Sinh đang bám ngay phía sau Cao Tư Dương hỏi: “Lại phát
hiện thấy tượng ngọc à? Tốt nhất là tránh xa bọn ấy ra một chút, an toàn
là số một mà!”
Cao Tư Dương không trả lời, một tay cô giương súng, tay kia xách đèn
quặng soi về phía măt đất bên cạnh mình, ý muốn bảo mọi người mau
qua xem.
Hội Tư Mã Khôi xúm lại đằng trước, dõi mắt về phía ánh đèn Cao Tư
Dương chiếu vào, quả nhiên họ thấy một dấu chân rất rõ ràng, đó là dấu
chân trần để lại trên thảm rêu.
Lòng đất trong Âm Hải Cốc thấm nước nghiêm trọng, hệ thực vật ký
sinh trên thân cây vô cùng dày đặc, không khí oi bức, ẩm ướt và hoàn
toàn không có gió, chỗ nào cũng mù mịt sương khí, trong khi đó dưới
tầng lá ẩm ướt toàn là bùn đất vừa mềm vừa trơn và gỗ mục, bất luận xảy
ra chuyện gì, rừng rậm cũng mau chóng phủ lâp và che đậy mọi dấu vết,
bởi vậy những dấu chân này có lẽ chỉ vừa mới lưu lại mà thôi.
Mọi người biết, phát hiện thấy dấu chân dưới lòng đất cũng không phải
chuyện kì quái, vì ở đây ngoài đội khảo cổ ra thì vẫn còn sự tồn tại của
Lão Xà với lai lịch bất minh như xác chết; có điều, vết chân trên thảm
rêu mục không chỉ có một hai dấu, giơ cao đèn quặng chiếu sáng phạm
vi rộng, sẽ phát hiện xung quanh còn nhiều dấu chân hơn. Tất cả những
dấu chân đó sắp thành từng chuỗi, chuỗi thì toàn dấu chân trái, chuỗi thì