khi cành to có khi phải bằng cột nhà, bề mặt phủ đầy rêu xanh và
nấm gỗ, khi bước đi trên đó, có cảm giác gỗ mục dưới chân đang
rung rinh chực gãy, đi một bước, trơn một bước, lúc nào cũng như
sắp ngã xuống đất. Nơi cao lại có cỏ nước ngầm thấm từ đỉnh động
xuống, khiến không khí càng ẩm ướt nặng nề; ánh lửa cũng trở nên
yếu ớt hơn, nhìn xuống phía dưới tối om như đêm ba mươi, sương
rừng kéo đến cuồn cuộn.
Tuy Tư Mã Khôi là người gan dạ, thân thủ cao cường, nhưng
lúc này vẫn cảm thấy chóng hết cả mặt. Anh biết rõ, nếu trượt chân
rơi xuống thì chỉ còn nước chết. Cái cây này trơn nhớp, cành lá
lằng nhằng, rêu mọc dày sâu, rậm rịt, nên leo lên thậm chí còn
nguy hiểm hơn cả vượt đường núi. Lúc này, hội anh lại chỉ có
phương hướng đại khái, không có gì chỉ đường chính xác, không
dùng dao săn phát quang thì nửa bước cũng khó tiến, nhưng điều
đó lại khiến bọn nhện chân quỷ bò dọc thân cây cũng không thể
tiếp cận mọi người. Tất cả lũ nhện đang treo mình vắt vẻo ở tầng
tán thấp, vẫn không chịu bỏ cuộc.
Mọi người bây giờ đã ở trong tình cảnh “đói không kén ăn,
hoảng không kén đường”, nên tất cả chỉ cắm đầu mạo hiểm tiến
từng bước gian nan, nhưng một mặt vẫn phải đề phòng lũ nhện
chân quỷ chui ra từ khe nứt bất cứ lúc nào. Bản đồ của đội thám
hiểm Taninth lấy tuyến đường xuyên qua Âm Hải Cốc làm trung
tâm, mà hòn đảo cổ đại này vốn nằm dưới biển Âm Dụ, từ khi địa
tầng dãy Thần Nông Giá đội lên, thì hòn đảo này không còn tồn tại
nữa, khi đó hệ thống biển hồ ở đây chi chít như bàn cờ, rừng rậm
um tùm, là nơi cư ngụ của không biết bao loài sinh vật cổ đại.
Hàng ngàn tỉ năm đã trải qua chìm nổi, địa hình của nó vẫn duy trì
diện mạo ban đầu, nhưng phần lớn khu vực ngoài tuyến đường trên
bản đồ, từ cổ chí kim vẫn chưa hề được thám trắc thực tế, bởi vậy
không ai có thể dự tính được bước tiếp theo họ sẽ gặp phải thứ gì.
Mọi người trèo lên cao trong tâm trạng căng thẳng lo sợ, cảm
giác ấy khiến thể lực cả hội bị tiêu hao rất nhanh chóng, nên chẳng
bao lâu, ai nấy đều cảm thấy hai chân mềm nhũn, tê dại, dần dần