Tư Mã Khôi vừa nhìn pho tượng ngọc dựng ở đầu hốc cây,
ngẫm thấy lời của Nhị Học Sinh chắc không phải là giả, tượng
ngọc mà người Sở quốc để lại dưới Âm Hải Cốc hoàn toàn tương
ứng với tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ. Pho tượng ngọc
trấn ma có dạng đầu chim mình người này, ngoại trừ hàm chứa ý
nghĩa thần bí khó lòng giải thích nào đó, thì trong ruột tượng khả
năng còn cất giữ một loại dược thạch đặc trị, có công dụng xua
đuổi bọn nhện chân quỷ, khiến chúng không phá hoại con đường bí
mật này, nhưng trải qua hơn hai ngàn năm, mùi khí của dược thạch
đã sớm tiêu tan, tượng ngọc cũng lưu lạc trở thành huyệt động cho
lũ hoàn long trú ngụ. Chiều sâu của hốc cây chỉ tầm mấy mét, sau
khi đi xuyên qua, vẫn không thể chạy thoát khỏi sự vây bắt của lũ
nhện. Mạng lưới đầm trạch khó lòng vượt qua, cũng không phải là
chướng ngại đối với chúng, trong khi số lượng súng đạn và đuốc
mà năm người mang theo cũng chỉ có hạn, tất có lúc sẽ dùng hết.
Lúc này, Hải ngọng thấy đám lửa cháy sau lưng đang càng lúc
càng yếu dần, anh liền nhắc Tư Mã Khôi mau mau di chuyển đi
chỗ khác.
Thắng Hương Lân giơ đuốc soi về phía trước, cô hoảng hồn
nhìn thấy ở đầu hốc cây có một bóng đen đang bò với tốc độ khiếp
đảm, chỉ là do sợ ánh sáng nên nó chưa dám tiếp cận mà thôi.
Mọi người biết chỉ cần rời khỏi không gian chật chội trong hốc
cây, là sẽ lập tức bị bọn nhện chân quỷ bao vây, nhưng cũng không
thể hi vọng đuốc phát huy công dụng mãi được, bởi đợi khi bọn
chúng đã quen với ánh lửa, thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng
nhào tới xé từng người thành mảnh vụn; vậy nên trước mắt chỉ
nghĩ ra được con đường là leo lên ngọn cây cổ đại.
Tư Mã Khôi sờ trên đỉnh đầu, thấy có giọt nước rớt xuống, anh
dẫn bốn người còn lại, chui ra khỏi thân cây từ khe nứt nhỏ, tiếp
tục trèo lên cao. Cây cổ đại này cao gần trăm mét, tán lá chồng chất
tầng tầng lớp lớp, đan cài vào nhau như tấm lưới, độ chênh lệch
nhấp nhô khá rõ rệt, cành nhỏ nhất chỉ khoảng vài cen ti mét, trong