không thể chống đỡ thêm được nữa. Cả hội buộc phải dừng lại
nghỉ.
Tư Mã Khôi giơ cao ngọn đuốc tìm đường, thấy tán cây cổ đại
này rủ xuống, cây rừng xung quanh rậm rịt ngang dọc, dây leo
chằng chịt, nấm gỗ phân bố khắp rừng với đủ hình thù kì dị, ở nơi
sâu giăng mắc màn sương dày nặng, âm u, phía dưới không rõ là
khí mục rữa của thứ gì mà cứ xộc thẳng vào tận não. Anh ngờ rằng,
chỗ này lành ít dữ nhiều, không nên mạo hiểm dừng lại, thế là, Tư
Mã Khôi liền bảo mọi người cố cắn răng kiên trì đi tiếp, đợi khi
tìm thấy nơi nào ổn thỏa hãy tính.
Tư Mã Khôi thấy Nhị Học Sinh đã mệt rũ cả người, đi trên cành
cây mà lảo đảo như say rượu, anh liền dịch người lại gàn giúp sức.
Nhị Học Sinh đợi Tư Mã Khôi đến gần, mới hổn hà hổn hển
nói: “Tôi…tôi biết… bên trong chiếc hộp Pandora đựng thứ gì
rồi!”.