Tư Mã Khôi kiên quyết: “Không được! Phù du là sinh vật chết
sớm, trông thấy nó là điềm gở, trước khi trở lại tuyến đường đánh
dấu trên bản đồ, không ai được phép dừng chân”.
Hải ngọng cũng cảm thấy chỗ này âm khí nặng nề, tuyệt đối
không nên nấn ná lâu. Những nơi có phù du tụ tập ở Miến Điện
hay Campuchia, phần lớn là ao hồ, đầm trạch; những nơi đó cũng
thường xuyên xuất hiện mãng xà khổng lồ, dưới nước thậm chí còn
xuất hiện cá hô, những con cá hô có khi phải nặng đến bốn năm
trăm ki lô gam, nghe nói, nó có thể một hơi nuốt chửng đứa trẻ bảy
tám tuổi. Nhưng dưới nước làm gì có nhiều thức ăn đến thế để
phục vụ cho cái dạ dày của nó? Nó đành phải bắt vô số phù du lót
dạ, bởi vậy thân hình chúng mới phát triển to lớn dường vậy, phù
du rừng tuy không sống ở những khu vực có nước, nhưng thân
hình lại to hơn phù du nước rất nhiều, nên cũng rất khó đoán dưới
lòng đất có thứ gì chuyên ăn xác bọn chúng không.
Cao Tư Dương không tán thành với luận điệu mê tín kiểu điềm
này điềm kia của Tư Mã Khôi và Hải ngọng, cô cũng biết hai
người này rất ăn rơ với nhau, chuyên nghĩ ra những ý tưởng điên
rồ, chỉ thích loan tin bóng gió, không đủ sức thuyết phục người
khác, nhưng Cao Tư Dương lúc này đang trong tình trạng một con
gà khó cất tiếng gáy, nên cô đành ấm ức tiếp tục cuộc hành trình
vào rừng sâu cùng cả hội.
Lúc này đã có hàng trăm hàng ngàn con phù du, chúng bay
lượn qua các kẽ cây nơi mọi người đứng, thỉnh thoảng một quầng
sáng rực bỗng trở nên mờ tối, xác phù du rơi lả tả trên cành lá khô
mục, rất nhanh sau đó trải thành một lớp thảm trên đất.
Tư Mã Khôi vừa trông thấy phù du đã có dự cảm không lành,
anh bảo Thắng Hương Lân lấy la bàn hiệu chỉnh phương vị, giơ
cao đuốc soi về phía trước tìm đường.
Cao Tư Dương nghĩ, phù du xung quanh không thể trở thành sự
uy hiếp cho cả hội, cô không hiểu vì lẽ gì mà Tư Mã Khôi lại lo
lắng đến thế.