Tư Mã Khôi thấy vậy, liền đưa đuốc cho Nhị Học Sinh cầm, rồi
bảo anh chàng và Hải ngọng đứng trên tiếp ứng, còn mình đeo
súng bắn đạn hoa cải, rồi chúc đầu leo xuống thân cây thẳng đứng
nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn. Anh bóc lớp nấm gỗ cạnh người, tiếp
cận sợi dây leo, ra hiệu cho Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương
đừng động đậy, tránh để dây đứt, rồi ngẩng đầu huýt sáo gọi Hải
ngọng mau thả dây thừng xuống.
Hải ngọng và Tư Mã Khôi là bạn nối khố lâu năm, không cần
nói nhiều cũng biết đối phương cần gì, ngặt nỗi sợi dây thừng đã
vướng vào các nhánh cây. Anh không dám giật bạt mạng, mà nếu
cắt đôi sợi dây ra thì chiều dài lại không đủ. Hải ngọng cuống đến
nỗi mồ hôi trán vã ra đầm đìa.
Tư Mã Khôi đang định giục Hải ngọng, thì từ nơi sâu trong lùm
cây lại rung rung lên từng hồi. Anh cúi đầu xuống xem, cảm thấy
từng sợi tóc trên đầu mình dường như đều dựng ngược cả lên, có
vật thể gì đó vô cùng to lớn, màu sắc hòa cùng màu lá khô, đang
thò người nhảy ra, cái đầu ba sừng vừa dẹt vừa bằng, hai mắt tròn
đục, lồi hẳn ra ngoài, to như đèn pha ô tô, nhưng trắng xám, không
phát sáng. Trông hình dáng nó hơi giống cóc, hai chi trước mọc
giác hút, chống chân giữa đám gỗ mục, nhảy cóc từng bước, cái
miệng há rộng ngoác như chậu máu không ngừng phun sương nhả
khí, bất kể xác phù du rơi trên mặt đất hay những con còn sống
đang bay lượn giữa không trung, thậm chí là những con nhện chân
quỷ chui ra từ khe gỗ, đều nhất loạt bị cái lưỡi dài của nó cuốn cả
vào bụng.
Tư Mã Khôi thấy trên lưng nó có nhựa mủ, anh phỏng đoán có
lẽ đây là con thụ thiềm, tức một loại cóc khổng lồ chuyên sống
trong các hốc cây, nhựa của nó là chất bài tiết của cơ thể, mang độc
tố cực mạnh, có mùi hôi thối xộc tận não, tanh không thể ngửi nổi,
mà chỉ những loài động vật lưỡng cư như cóc mới có. Theo thuyết
tướng vật, những con cóc dài gần hai gang tay được gọi là thiềm
vương, thế mà con này đâu phải chỉ hai gang tay, nó còn dài gấp
mấy ấy chứ; bụi cây rậm rạp căn bản không thể cản được bước tiến