Chương 3.9: Kẻ săn mồi ở tâm trái đất
Lúc này, Tư Mã Khôi ngồi ngay ở cành cây phía trên con thụ
thiềm, anh đã thấy rõ nó lợi hại thế nào, nên không dám nổ súng
giải vây, chỉ giục Hải ngọng mau chóng thả dây thừng xuống.
Hải ngọng cuống cuồng trèo lên cao, định dùng dao chặt nhánh
cây làm vướng sợi dây thừng, đồng thời cúi đầu nói vọng xuống:
“Sắp xong rồi! Cậu cố gắng kiên trì thêm một phút nữa thôi!”
Tư Mã Khôi đỏ mắt, điên tiết hét lại: “Tiên sư Hải ngọng! Cậu
đang tất bật cái chết tiệt gì thế hả? Thêm mấy giây nữa thì liệu
xuống đây mà lượm xác!”
Lúc này, Nhị Học Sinh cũng ép sát người nhìn xuống, thấy tình
cảnh của Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân quá sức nguy cấp,
anh chàng cùng cuống quýt như kiến bò chảo lửa, bỗng nhiên nhớ
ra đa số sinh vật dưới lòng đất đều sợ lửa và ánh sáng, thế là anh
chàng định bài cũ áp dụng lại, rút một thanh đuốc trong ba lô ra,
ném về phía Tư Mã Khôi.
Tư Mã Khôi đưa tay ra đỡ, chà sát đầu bó đuốc vào đế giày thật
mạnh, ngọn lửa bùng tên rừng rực. Anh thấy thân hình to lớn của
con thụ thiềm đang bò ngay phía dưới mình, liền nắm chắc ngọn
đuốc, cắm thẳng xuống.
Ai ngờ, con thiềm vương quanh năm ẩn náu dưới lòng đất, khắp
thân mình nhầy nhụa toàn mủ nhựa, khí ẩm mốc nặng nề, vì vậy
lửa đuốc vừa chạm phải đã tắt rụi, châm lại cũng không bén nổi
nữa. Con thụ thiềm khi nãy còn đang mải nuốt phù du treo mình
giữa các dây leo, có lẽ đối với nó, phù du và con người chẳng khác
gì nhau, lúc này mới phát hiện, sau lưng có điều khác lạ, nó liền
chầm chậm quay đầu lại nhìn Tư Mã Khôi.
Tư Mã Khôi không ngờ lửa đuốc lại bị tắt, thấy con thụ thiềm
đột nhiên quay đầu lại phía mình, tim anh bất giác ớn lạnh, anh còn