của nó, còn tục truyền: “thiềm vương có nhựa, chuyên khắc chế
ngũ trùng”, xem ra lời đồn này không phải là giả. Càng răng của
nhện chân quỷ không chỉ mất tác dụng với cóc cây, mà ngược lại
con nhện còn bị dính độc nhựa cóc lăn ra chết; thụ thiềm chỉ chờ
có thế là cuốn con mồi vào trong cái bụng không đáy của nó,
những con chưa chết sợ hãi, liền tháo chạy tứ tán.
Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương thấy con thụ thiềm đang
nhảy trên gỗ mục về phía mình, thì nghĩ không khéo nó chẳng cần
đến gần mấy sợi dây leo này, chỉ dùng cái lưỡi cuốn một cái cũng
đủ khiến hai cô trôi tuột vào trong bụng. Hai cô định giương súng
bắn, nhưng chỉ sợ giãy giụa sẽ làm sợi dây leo già bị đứt hoặc bị
nhựa cóc phun vào người, vì nếu lỡ dính thứ mủ nhựa gớm ghiếc
kia thì toàn bộ da thịt sẽ bị ăn mòn đến tận xương. Hai người trừng
mắt nhìn con thụ thiềm tiến lại gần, họ không còn đường nào tránh
né, đành nhắm mắt chờ chết.