Thắng Hương Lân giải thích với cô: “Khi nãy, Tư Mã Khôi và
Hải ngọng nói rất đúng, phù du nguyên thủy sớm nở tối tàn, thuộc
tầng thấp nhất của chuỗi sinh vật, có trời mới biết sau khi chết đi,
xác chúng để lại sẽ dẫn dụ con vật nào đến ăn thịt”.
Bấy giờ Cao Tư Dương mới hiểu thì ra là vậy. Lúc này, dưới
chân mọi người bỗng nhiên rung chuyển rùng rùng, lớp rêu và nấm
phủ dày trên bề mặt gỗ mục vừa trơn vừa ướt. Cô đứng không
vững, định nhoài người vịn một nhành dây leo để giữ thăng bằng,
nào ngờ sợi dây leo đó lại mủn như mùn, bị Cao Tư Dương níu
một cái là đứt luôn xuống.
Thắng Hương Lân trông thấy vậy, cuống quýt đưa tay ra cứu.
Tuy tốc độ phản ứng nhanh, nhưng sức cô không đủ, kết quả không
những chẳng thể kéo được Cao Tư Dương trở lại, mà bản thân cô
cũng theo đà rơi xuống nơi sâu trong kẽ cây.
Tư Mã Khôi và Hải ngọng cùng hét lên thất thanh: “Chết rồi!”,
cả hai cúi rạp người xuống nhìn. Nhờ ánh sáng phát ra từ bầy phù
du, có thể thấy Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân rơi trúng và
làm gãy hai tầng cành khô, rồi được níu lại bởi mây sợi dây leo kết
bện vào
nhau, treo lơ lửng giữa không trung cách chỗ mọi người đang
đứng tầm hơn mười mét. May nhờ lớp rong rêu sâu dày, nên không
ai bị bong gân, trật khớp. Hai người vã mồ hôi lạnh, tim đập thình
thịch như trống trận, định giãy giụa đứng lên, leo về chỗ cũ, nhưng
ngặt nỗi chân không tới đất, cật không tới trời, chỉ cần khẽ động
đậy là sợi dây leo đã lắc la lắc lư, phát ra âm thanh “rắc rắc” như
thể sắp đứt. Tình hình bây giờ nguy hiểm chẳng khác nào ngàn cân
treo sợi tóc.
Nhị Học Sinh còn hoảng loạn hơn, thêm vào đó đường đi vừa
hiểm trở vừa trơn ướt, nên cậu ta cũng không biết làm cách nào để
cứu người. Cậu ta liền quăng sợi dây thừng xuống, nhưng cành lá
ngang dọc chằng chịt, dây thừng bị mắc vào một cành nhánh chìa
ra, trong lúc hấp tấp, cậu ta không sao giật lại được.