nơi nào an toàn, nguy hiểm và những nhân tố bất ngờ có thể xuất
hiện bất cứ lúc nào. Tốt nhất chúng ta nên tìm đường chui vào hộp
đá rồi tiếp tục bàn bạc sau”.
Mọi người không dám chậm trễ, lập tức dò dẫm theo chân
tường tiến về phía trước. Hiềm nỗi, tuy các vết nứt trên vách đá rất
nhiều nhưng lại vô cùng chật hẹp, những nơi đủ rộng cho người
chui lọt thì toàn là đường cụt, mãi khi mò đến chỗ ánh sáng đèn
đồng không chiếu tới được, cả hội mới phát hiện được vách đá có
phần lõm vào trong.
Tư Mã Khôi mừng rỡ soi đuốc vào nhìn cho rõ, chỉ thấy ở đó có
một huyệt động, phần bao quanh phía ngoài là bức phù điêu nổi,
trông như thể một khuôn mặt thú, cái miệng chính là cửa động rộng
lớn khiếp người, nó xuyên thẳng vào vách hộp dày và nặng trịch,
nhưng hướng chạy dích dắc không theo quy tắc, hơn nữa lại đen
ngòm, sâu hoắm, như thể bị đầu con giao long đâm sầm vào, vỡ
thành cái hang vậy. Thế nhưng không ai nhìn thấy chỗ giao long
chui ra ở đâu, còn vách đá hai bên thì chạm khắc vô số hình vẽ các
con thú vừa giống rồng lại vừa giống hổ, cao gấp rưỡi người
thường. Dưới sự phản chiếu của ánh đèn chúng như những chiếc
bóng thần bí.
Tư Mã khôi bảo Hải ngọng cầm súng đi sau cùng, còn mình
ném đá thăm dò. Anh thấy phía trong im phăng phắc không một
tiếng động, liền bắt đầu đi vào cửa động trên hộp đá, những người
còn lại cũng lục tục chui theo. Những vết tích cổ xưa giữa các vách
đá không hề bị tuế nguyệt xóa nhòa, ngược lại còn là một mắt xích
bị thất lạc trong lịch sử. Chỗ nào cũng nhuốm đầy màu sắc âm u,
thần bí. Luồng gió âm lạnh lẽo thổi từ nơi sâu trong động đá ùa tới,
khiến mọi người ớn lạnh tim gan.
Cả hội không biết huyệt động sâu đến mức nào, nên sau khi
bước vào, ai nấy đều bất giác đi chậm lại. Tư Mã Khôi lấy dao xén
một mảng rêu dính trên tường, anh nhận thấy trên bức tượng đá,
ngoại trừ chạm hình mãnh thú, ác điểu ra, thì còn khắc rất nhiều