cảnh tượng tế lễ thần quỷ của Sở U Vương, bên cạnh có chú thích
bằng chữ triện cổ hình chân chim. Tuy trong tay Tư Mã Khôi có
cuốn sổ giải mã chữ triện cổ triều Hạ, nhưng đối với chữ triện thời
Xuân Thu Chiến Quốc thì anh hoàn toàn mù tịt, vả lại cũng không
thể kiên nhẫn mày mò từng chữ. Chỉ có điều, Tư Mã Khôi thấy
huyệt động này thông thẳng vào trong hộp đá mà không hề bị bất
cứ vật gì che chắn, nên trong long cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Có
thể nói, cái hộp khổng lồ chở “tải” bên trên, chính là hạt nhân mọi
bí mật của vu sư nước Sở, trong đó chắc hẳn phải có rất nhiều báu
vật vô giá chưa hề được công bố trên thế giới, nên sao lại có thể dễ
dàng để người đời ra vào như vậy được? Chẳng lẽ bên trong chiếc
hộp này lại cài bẫy gì sao?
Nhị Học Sinh nhớ lại chuyện Sở U Vương tuẫn táng người
sống, liền nhắc mọi người: “Liệu trong hộp đá có hệ thống ngầm gì
không nhỉ? Ngộ nhỡ chạm vào nút kích hoạt, thì đá đoạn long sẽ hạ
xuống, nhốt sống chúng ta ở trong này mất thôi!”
Thắng Hương Lân nói: “Nơi này bị phong bế hơn hai ngàn năm
dưới biển Âm Dụ, cho dù thực sự tồn tại hệ thống kiểu như đá đoạn
long, thì nó cũng mất tác dụng từ lâu rồi. Có điều, người Sở rất tin
tưởng vào sức mạnh của ma quỷ. Tương truyền, khi quân Tần nam
tiến tấn công nước Sở, chỉ một trận đã đánh cho quân Sở tan tác.
Sở Vương lúc đó chỉ mải chạm đục rất nhiều tượng đá, vì ông ta
muốn chiêu hồn các tướng sĩ đã tử trận dưới âm gian trở về chống
Tần, bởi vậy so với lo sợ các cơ quan mai phục, có lẽ chúng ta nên
đề phòng thứ khác còn hon”.
Nhị Học Sinh kinh ngạc hỏi: “Thứ khác…. là thứ gì vậy?
Chẳng lẽ có âm hồn ngàn năm không siêu thoát thật sao?”. Nhị
Học Sinh không sợ ma quỷ, vì không ai có thể xác thực chuyện ma
quỷ, nhưng anh chàng rất tò mò về chuyện mà Tư Mã Khôi vừa
nhắc đến. Từ cổ chí kim đã có vô số nhà khảo cổ học, địa chất học
và các tổ chức nghiên cứu hiện tượng thần bí, họ đều vắt nát óc tìm
cách thăm dò chân tướng ẩn giấu bên trong, nhưng dường như tất
cả đều bất lực. Hết tốp thám hiểm này đến đoàn thám hiểm khác đã