được mấy tiếng rồi, giờ chỉ còn lại cái xác không còn sự sống.
Chẳng ai ngờ cái chết lại đến với Hải ngọng đột ngột như vậy, cả
hội đứng chôn chân lặng người không nói gì, bầu không khí tang
tóc im lìm, có lẽ khi ta càng hiểu rõ sự đáng sợ của cái chết thì
càng không biết khi nào nó thình lình ập đến.
Có điều, Tư Mã Khôi lại có linh cảm rất lạ, không biết vì
nguyên nhân gì mà anh vẫn cảm thấy thi thể trước mắt không phải
là Hải ngọng, hoặc có thể nói, nó không phải là một tử thi thực sự
của người chết, mà chỉ là thứ gì đó xuất hiện sau khi mở chiếc hộp
của Sở U Vương mà thôi.
Tư Mã Khôi lắng tai nghe ngóng, thấy bốn bề xung quanh yên
ắng không một tiếng động, anh mới kể cho mọi người nghe tình
cảnh mình gặp phải sau khi mở nắp hộp đồng: đầu tiên, anh bỗng
nhiên phát hiện có một bàn tay đặt trên vai mình, rồi anh mau lẹ
nhảy phắt qua chiếc hộp trốn thoát, lúc quay đầu lại thì chỉ nhìn
thấy luồng âm phong lạnh lẽo, ngoài ra còn có một cột khí đen, hai
ngọn nến trên đèn chiếu u đột ngột tắt ngóm, đồng thời anh còn
thấy phía sau chiếc hộp thấp thoáng bóng người đối phương cũng
đeo mặt nạ chống động kiểu mang cá, nên không rõ mặt mũi cụ thể
trông thế nào, có điều vóc dáng và trang phục thì giống hệt anh. Tư
Mã Khôi tin chắc chắn “một người tuyệt đối không thể gặp một
bản sao của chính mình trong thế giới thực”, nhưng hiện tượng
quái dị này quả thực đã xảy ra, chính vì vậy, thi thể trước mắt mọi
người chưa chắc đã phải Hải ngọng thật.
Cao Tư Dương và Nhị Học Sinh đều lắc đầu không tin, họ
khuyên Tư Mã Khôi nên chấp nhận sự thật, người chết giống như
ngọn đèn đã tắt, nghĩ ngợi xa xôi cũng đâu cứu vãn được gì.
Thắng Hương Lân nghe Tư Mã Khôi miêu tả những gì anh vừa
gặp lúc trước thì nhận định, bóng người xuất hiện canh hộp đồng
chắc không phải thực thể, mà là một hình thức di ảnh nào đó, giống
như sương khói, vì vậy nó mới nhanh chóng biến mất. Nếu lúc