trộm báu vật, nhưng theo quy tắc giang hồ, cho dù hai bên đều là
phường giặc đất, cũng không được hỏi quý tính đại danh của đối
phương, vì hễ hỏi, đối phương sẽ sinh lòng nghi kỵ: “Mày muốn
làm gì tao?” bởi vậy phải hỏi “xưng hô thế nào”, và thông thường
người được hỏi chỉ cần nói tên hiệu là xong mục khai báo họ tên.
Mắt Tư Mã Khôi lộ tia sát cơ, tuy anh còn rất nhiều nghi hoặc
về lai lịch tên này, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà truy
hỏi, bởi vậy anh không thèm trả lời đối phương.
Lão Xà lại hỏi: “Bọn mày đừng ép người quá đáng, lúc đầu nếu
không phải thằng oắt con Hổ Tử nổ súng bắn tao trước, thì tao
cũng không giết nó. Bây giờ tao lâm vào đường cùng, chỉ muốn hỏi
mày một câu thôi, vì sao mày lại lừa tao đến chỗ này tìm di hài?”
Chẳng phải gã định xuống biển Âm Dụ hy vọng kiếm món hàng
khủng rồi chạy trốn ra nước ngoài sao? Lúc trước, Tư Mã Khôi đã
lờ mờ nhận ra gã còn có âm mưu gì khác, vì thời gian Lão Xà đào
địa động ở trạm thông tin rất kì quái, và sự trùng hợp này khiến
người ta cảm thấy bất an. Từ khi gặp nạn đến nay, đội thám hiểm
Taninth đã vùi xương trong rừng sâu suốt mấy chục năm, sao gã
không đến sớm hơn hay muộn hơn, mà mãi mấy ngày gần đây mới
ra tay hành động, để kết quả là gã không những không thành công,
mà tất cả bản đồ và vũ khí của đội thám hiểm để lại đều rơi vào tay
hội Tư Mã Khôi. Tuy Tư Mã Khôi không nhìn thấu được chân
tướng đằng sau những vụ việc này, nhưng anh có thể khẳng định
rằng: trước lúc đến đây, gã tuyệt đối không có lý do gì phải tự mình
mò đến huyệt động tế lễ để tìm di hài; thậm chí trước đây gã còn
không biết dưới biển Âm Dụ có chiếc hộp của Sở U Vương, có
điều tên giặc đất này cũng không phải vô duyên vô cớ vọt ra câu
nói đó. Câu Lão Xà vừa nói tuy không có gì đao to búa lớn, nhưng
ngẫm thật kỹ sẽ cảm nhận thấy bên trong hàm chứa một điều khả
nghi vô cùng to lớn mà khó có cách nào giải đáp.