trước Tư Mã Khôi không nhanh chân chạy trốn, thì bây giờ cũng
đã trở thành một thi thể lạnh ngắt rồi.
Tư Mã Khôi đương nhiên cũng hiểu những lý lẽ này, chỉ có
điều, trong lòng anh vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi. Anh nhớ lại
những người bạn của mình: Karaweik, Ngọc Phi Yến, giáo sư
Nông địa cầu, Tuyệt, tiểu đoàn trưởng Mục, đội trưởng Lưu Giang
Hà… họ đều dần dần bỏ mạng trong quá trình đi tìm ẩn số về Nấm
mồ xanh. Tất cả những ai từng có liên quan, dính líu đến bí mật
này, dường như đều phải chịu lời nguyền của số mệnh. Các bạn
anh, kẻ chết trước, người chết sau, mọi ngưòi đều chết cả, chẳng
qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi, mà cái chết lại không hề được
báo trước, mọi người vừa không có sự lựa chọn chạy trốn định
mệnh, vừa không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết. Thế
nhưng Hải ngọng lại chết quá đột ngột, trên người cũng không có
vết thương nào rõ rệt, trong khoảnh khắc trước khi chết, cậu ấy đã
gặp phải chuyện gì? Nghĩ đến đây, những thời khắc oanh liệt quá
khứ cứ hiển hiện trước mắt, anh thầm oán: “Hải ngọng ơi là Hải
ngọng, mưa bom bão đạn, trời sập đất lún, bao nhiêu kiếp nạn mà
cậu còn chả chết, thế mà bây giờ lại chết khuất tất ngay ở Thần
Nông Giá. Cậu đúng là đồ thiếu nghĩa khí, bỏ đi vội vàng, chẳng từ
biệt thằng bạn thần lấy một tiếng. Mà thôi, nếu cậu hiển linh, thì cứ
xuống cửu tuyền đợi tớ trước, mấy hôm nữa tớ sẽ xuống đó bù khú
với cậu sau…”
Lúc này, ở nơi sâu gần cái đầu thú chợt phát ra tiếng động nhỏ,
rồi Tư Mã Khôi ngửi thấy mùi dung dịch phoóc môn dùng để
chống xác chết thối rữa. Anh biết, Lão Xà lúc trước chui vào huyệt
động vẫn chưa chạy đi xa được liền xách đèn chui tuột vào trong,
quả nhiên thấy gã vẫn ôm cỗ di hài lò dò tiến lại gần. Khi còn cách
anh chừng mười bước thì gã dừng lại bất động, nấp sau cái đầu thú,
chỉ lộ cặp mắt vằn sọc tia máu chăm chú nhìn mọi người.
Lão Xà “e hèm” cất giọng khàn đục hỏi: “Không biểt tôi nên…
xưng hô như thế nào với thủ lĩnh đây nhỉ?”. Gã vốn vẫn cho rằng
hội Tư Mã Khôi cùng một giuộc thổ tặc với mình, cũng vào rừng