Nét mặt Thắng Hương Lân hơi thay đổi: “Hình như, có thứ gì
đó ở nơi sâu dưới huyệt động bị cỗ di hài thu hút, nó đang kéo
chúng ta xuống lòng đất”.
Nhị Học Sinh nhớ đến mấy ả ma nữ ký sinh trong chiếc hòm vẽ
trên bích họa, lòng bất giác phát hoảng: “Sao bọn chúng lại có sức
mạnh ghê gớm thế được nhỉ? Chúng là ….loại gì không biết?”
Thắng Hương Lân lắc đầu: “Không biết, nhưng rất có khả năng
chúng bị cỗ di hài thu hút, nên mới xuất hiện ở đây”.
Tư Mã Khôi hồi tưởng lại những trải nghiệm trước đây, anh cho
rằng Hương Lân đoán không sai, có thứ gì đó ở bên ngoài đang lao
tới với tốc độ ánh sáng, nhưng không rõ chúng bị cái gì đó cản trở,
nên nhất thời không dám chui vào bên trong tượng thần thú “tải”,
nên xem ra chỗ này tạm thời vẫn khá an toàn. Không chỉ vậy, tình
hình bây giờ hoàn toàn trùng khớp với nội dung thần bí được mô tả
trong bích họa vu Sở.
Tư Mã Khôi vừa định dựa lưng vào tường, cong người tay ôm
đầu gối để giảm bớt xung lực tác dụng vào cơ thể khi chạm đất, thì
lúc này đột nhiên có người luồn từ ngoài động vào, hóa ra, đó
chính là gã tiêu lộc Lão Xà mà cho dù xương cốt có hóa thành tro
anh cũng vẫn nhận ra. Tư Mã Khôi thầm nghĩ: “Thì ra tên thổ tặc
này chưa ngỏm mà cũng chưa chạy thoát, hắn vẫn đang trốn trong
huyệt đạo giữa các vách đá. Mày bò vào đây phen này coi như
đúng tầm ngắm họng súng nhà ông”. Khẩu súng M-1887 trong tay
được lên nòng, nhân lúc đối phương chưa kịp đứng vững, anh đã
ngắm thẳng vào đầu Lão Xà và chuẩn bị bóp cò, nào ngờ tên thổ
tặc không hề né tránh đường đạn, mà bỗng nhiên há ngoác miệng,
rồi từ trong đó thò ra một cánh tay người đen sì sì.
Tư Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân từng nói: trong mây từ
hình thành ở mạch quặng dưới lòng đất, rất có khả năng tồn tại
“hiện tượng xuất vía”, nghĩa là, nguồn năng lượng sinh mệnh của
con người bị mây hút ra, và để lại di ảnh trong sương mù trước khi
nó tan biến trong phút chốc ngay sau đó, còn Lão Xà thì vừa mới