sử sinh vật. Chuyện này cho đến ngày nay vẫn được liệt vào hàng
tài liệu tuyệt mật của quân đội. Thủy thể dưới lòng đất 30° vĩ Bắc,
cũng là nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Hay con
quái vật khi nãy cũng là loài ‘cá người’ nhỉ?”
Tư Mã Khôi lắc đầu nói: “Đã là tài liệu tuyệt mật của quân đội,
thì làm sao chú lại biết được? Năm đó người ta còn đồn đại, bọn
Mỹ chế tạo ra bom nguyên tử từ dầu ép bằng tinh hoàn đàn ông
nữa cơ. Đó toàn là tin vỉa hè không có căn cứ, làm sao mà tin được
chứ?”
Thắng Hương Lân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng nói
với Tư Mã Khôi: “Có lẽ nó chính là một trong những thành viên
trên con tàu Z-615 năm ấy. Anh còn nhớ chuyện quái dị ở lâm
trường mà bác đánh xe kể cho chúng ta nghe không?”
Nhị Học Sinh trố mắt hỏi: “Con quái vật có mang này trông
dáng dấp cũng khá giống người, vì nếu bảo nó là loài động vật máu
lạnh nào đó chuyên sinh tồn trong huyệt động, thì nghe có lẽ còn
hợp lý hơn, chứ nó làm sao là thủy thủ của con tàu 615 được chứ?”
Tư Mã Khôi ngớ người một lúc rồi hỏi: “Chuyện này liên quan
gì đến câu chuyện quái dị trong lâm trường nghe kể lúc dọc đường
chứ?”
Trên đường đến vùng núi Đại Thần Nông Giá, hội Tư Mã Khôi
tiện đường đáp nhờ chuyến xe đến lâm trường của ông bác đốn gỗ,
rồi trong câu chuyện phiếm, ông bác đánh xe đã kể cho cả hội nghe
chuyện tên thổ tặc trong lâm trường trước đây từng vào núi đào bới
văn vật đồng xanh của Sở quốc. Có lẽ, người này đã chui vào
đường hầm trong rừng rậm nguyên sinh biển Âm Dụ, nhưng vẫn
chưa đến hố tế lễ đặt thần thú “Sở tải”. Không ai biết hắn đã đào
được thứ gì, nhưng sau khi giết chết đồng bọn, hắn đã tìm cách
trốn ra nước ngoài, nhưng không may lại bị cảnh sát bắt giữ ngay
trên toa xe lửa. Căn cứ vào lời kể của những nhân chứng trên tàu,
gã thổ tặc còn định phi tang chứng cớ, bằng cách ném cái bọc gói
một đứa trẻ đã chết xuống sông. Hắn đã cõng án giết người, một