Lúc này, Hải ngọng xông lên vác súng chĩa thẳng về mặt nước.
Con quái vật chưa kịp thò mặt ra, đã bị bắn vỡ nửa cái sọ, máu
nhuộm đỏ trong khoang, khắp nơi nồng nặc mùi tanh tưởi. Ngay
phía sau con quái vật, còn vô số đồng loại của nó, chúng ồ ạt chui
vào khoang tàu từ khe nứt trên khoang ngư lôi phóng xạ.
Tư Mã Khôi thấy có con đang trườn xuống từ giếng thang, anh
vội tóm lấy Hải ngọng lúc này vẫn đang bận bịu lên đạn, rồi hét
lớn: “Không chống lại chúng được dâu, mau rút ra khoang sau
thôi”.
Mọi người nhanh chóng bước giật lùi về vách ngăn khu vực
phía sau tầng hai, hợp lực đẩy bánh lái định đóng cửa khoang,
nhưng có một cánh tay trắng ởn từ ngoài khoang bỗng dưng thò
vào, vừa vặn kẹp ngay giữa khe cửa, khiến cả hội không thể nào
khép chặt được cửa tàu.
Hội Tư Mã Khôi tự biết, thời khắc này mà không đóng được
cửa tàu, thì chắc chắn cả lũ sẽ mất mạng. Mọi người hét lớn rồi
nhất tề đẩy thật mạnh cánh cửa, gắng hết sức xoay bánh lái đến tận
cùng. Cánh tay kẹt ở giữa bị ép đến nỗi máu thịt trộn lẫn vào nhau
be bét, nửa cánh tay với nguyên bàn tay mắc cả da lẫn thịt vào
trước cửa, ngón tay vẫn không ngừng cử động.
Cao Tư Dương không dám nhìn, cô đưa tay quệt mồ hôi lạnh
trên trán, quay người xách đèn cácbua. Cô xem xét tình hình trong
khoang vách ngăn trước, thấy có bốn chiếc thùng sắt lớn đóng cố
định, đang định nhìn kỹ xem nhãn mác dán bên trên thì Nhị Học
Sinh đột ngột thổi tắt đèn cácbua. Cao Tư Dương giật nảy mình,
hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Nhị Học Sinh căng thẳng quá, mặt vàng như nghệ, run lập cập
nói: “Trong thùng đựng chất lỏng hydrogen, chỉ cần dính tí lửa
thôi, thì cả chiếc Z-615 này sẽ nổ tung lên trời cho coi!”
Thắng Hương Lân soi đèn quặng bốn phía xung quanh, cô phát
hiện trên thân thùng quả nhiên có dán nhãn mác dung dịch