lúc hai chết ba mạng, kiểu gì cũng không tránh khỏi án tử hình,
nhưng từ đầu chí cuối hắn vẫn kiên quyết không chịu nhận tội giết
đứa trẻ, chỉ nói thứ mình vứt xuống sông là minh khí đồng xanh
của Sở quốc. Đến tận lúc bị áp giải ra pháp trường xử bắn, hắn vẫn
khăng khăng không chịu nhận tội. Từ đó, câu chuyện về hắn trở
thành chuyện quái dị được lưu truyền rộng rãi khắp lâm trường.
Lúc đó, Tư Mã Khôi cũng chỉ nghĩ: chuyện đâu nghe xong để
đấy, hơi đâu mà đi kiểm chứng xem nó thật giả thế nào, vì có khi
đến chín phần là bịa đặt ấy chứ, bởi ngay cả lô gích cơ bản nhất
của cả chuỗi sự kiện cũng không có, đúng là điển hình cho loại
chuyện lưu truyền trong dân gian. Khi đó, Thắng Hương Lân vẫn
nằm ngủ trên xe, nhưng thực ra cô đã nghe hết từ đầu đến cuôi câu
chuyện.
Tư Mã Khôi vẫn tự nhận mình là người nhanh trí, nhưng đến
bây giờ anh vẫn thực sự không thể hiểu hai chuyện “gã thổ tặc bị
lâm trường thẩm vấn bắn chết” và “cả hội bị quái vật tấn công trên
tàu Z-615” rốt cuộc có liên quan gì đến nhau.
Tư Mã Khôi đang định hỏi kỹ, thì lại nghe thấy có tiếng động
vọng lại từ trong khoang. Anh vội vàng soi đèn lên giếng thang, thì
thấy một cái bóng trắng lướt qua, nghe động tĩnh có thể phán đoán,
trong khoang thuyền không phải chỉ có một vị khách không mời
mà đến.
Mọi người biết tình hình không ổn, nếu vẫn còn lũ sinh vật này
nhảy vào tàu ngầm; vì đối phó với từng con trong khoang chứa đạn
chật hẹp, còn cuống quýt hết cả chân tay, huống hồ là cả bầy, vả lại
địa hình ở đây vô cùng bất lợi, chui xuống từ thang giếng khác nào
đợi chết, thế là mọi người liền nhanh tay đóng chặt nắp khoang lại,
ai ngờ mặt nước ở khoang trước lại lay động dữ dội.
Tư Mã Khôi lập tức xoay đèn quặng chiếu về phía đó, anh nhìn
thấy một khuôn mặt quái dị, trắng bệch như ma chết đuối đang từ
từ ngoi lên. Anh biết cả hội bây giờ đang lâm vào tình huống vô
cùng ngặt nghèo, xem ra tất cả đã bị bao vây trong khoang tàu.