Tư Mã Khôi gật đầu: “Ngoại trừ khả năng này ra, thì không còn
cách giải thích nào hợp lý hơn, nếu không phải tôi đi nhiều hiểu
rộng, thì cũng không thể nghĩ ra cách suy đoán này. Đen đủi hơn,
bây giờ chúng ta phải chạy không ngừng, vì chỉ cần ngừng một cái,
thì cho dù không bị biến mất trong thạch thất, cũng bị bọn cương
thi đuổi theo xé xác. Mà chúng ta người trần mắt thịt, nên thể lực
rồi có lúc phải suy kiệt, nếu cứ chạy mãi thế này cũng không phải
cách, trước khi mệt đến chết, phải nghĩ ra kế sách gì thoát khỏi
cảnh ngộ khốn cùng này mới được”.
Thắng Hương Lân nói: “Tôi cảm giác có lẽ còn nguyên nhân
khác, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi”.
Nhị Học Sinh đang co rúm người để thở, cũng dần điều hòa trở
lại, cậu ta há hốc mồm nói ngắt quãng: “Tôi…. tôi cảm thấy, tôi
phát hiện… phát hiện ra nguyên nhân đó rồi, ngoại trừ sự trùng lặp
hết lần này đến lần khác trong sơn động… còn có… còn có một
việc khác rất quái dị…”
Hải ngọng giơ tay cốc vào đầu Nhị Học Sinh một cái đau điếng,
rồi lên giọng kể cả: “Nhóc con nhà chú nhai nhầm thuốc à? Nói
nghe dễ thế! Đến anh Hải ngọng còn chưa phát hiện ra, mà chú đòi
phát hiện được á?”
Nhị Học Sinh nói: “Vì anh… chỉ trố mắt lên nhìn, còn tôi… tôi
luôn luôn… quan sát. Tôi phát hiện trong sơn động… còn có
việc… quái dị…. hơn cả hiện tượng chúng ta lặp đi lặp lại chạy
qua một nơi…”.