gian thì người ta gọi là điều thần kì; chứ còn có vô số gian như
thạch thất trong núi Âm Sơn này, thì dẫu có giải thích đó là điều
thần kì gì đi nữa, thì e ràng đến quỷ cũng không tin nổi.
Giờ đây, mọi người đều đã tận mắt chứng kiến và chắc không
có chuyện nhìn lầm, hơn nữa, cảm giác nhoi nhói đau trên cơ thể
và hơi thở gấp gáp đều là bằng chứng về tình cảnh hiện tại của cả
hội chứ không phải “ảo cảnh mê cung” giống như Tư Mã Khôi suy
đoán lúc đầu, càng không phải kết cấu quái dị giống như ngôi nhà
ma Winchester mà Nhị Học Sinh kể khi trước. Vậy thì chỉ còn một
khả năng, đó là mọi người đang lặp đi lặp lại đi qua cùng một gian
thạch thất.
Cao Tư Dương không lý giải được nguyên nhân, cô hỏi Tư Mã
Khôi: “Nếu xác định quả thực nơi chúng ta từng đi qua chỉ là một
gian thạch thất, vậy tại sao anh không tìm thấy vết dấu tay mình để
lại lúc trước?”
Tư Mã Khôi gãi đầu giải thích: “Có lẽ vì chúng ta lặp lại hành
động, chứ không lặp lại thời điểm phát sinh, thạch thất trong sơn
động vẫn cố định bất biến, chỉ có điều mỗi lần xảy ra, đều là một
lần hoàn toàn mới, nên mọi dấu vết để lại mới biến mất như vậy”.
Hải ngọng nghe xong vỗ đùi cái đét, nói: “Gay to rồi! Thế nếu
chúng ta chạy chậm một bước, thì cũng biến mất luôn à? Cậu bảo
có xảy ra khả năng này không?”
Tư Mã Khôi nói: “Cậu thử là biết liền chứ gì!”
Hải ngọng lưỡng lự: “Chúng ta vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới
sẵn sàng hiến thân cho thí nghiệm để tìm ra chân lý, nên bây giờ tốt
nhất là chạy cho nhanh!” – Nói xong, anh giúp Tư Mã Khôi, kéo lê
Nhị Học Sinh đang thở không ra hơi, co cẳng chạy.
Khi nãy, Thắng Hương Lân đã ngồi thở một hồi, giờ có thể
miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, cô vừa đi vừa hỏi Tư Mã Khôi:
“Ý anh là… chúng ta đang đi qua đi lại một gian thạch thất sao?”