Nhưng vì sao sau mỗi lần chui qua thạch thất, gian phòng đó lại
bỗng nhiên nhỏ hơn một chút như vậy?
Mọi người ong hết cả đầu, rồi không ai bảo ai, tất cả cùng dừng
chạy. Đội khảo cổ muốn nhanh chóng tìm ra kế sách khả thi, nhưng
đầu óc đều mụ mị nên chẳng nghĩ được cách gì. Không rõ do hành
quân gấp gáp khiến mọi người mệt bở hơi tai, hay do chuyện quái
dị đang xảy ra trong sơn động khiến tim họ thình thịch nổi loạn, và
người nào người nấy thở hổn hà hổn hển, mãi không nói được câu
nào.
Cao Tư Dương thấy bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, liền
hỏi Tư Mã Khôi: “Anh nói gì đi chứ, tiếp theo ta phải làm sao?”.
Tư Mã Khôi lắc đầu, quay sang hỏi Nhị Học Sinh: “Chú cảm
thấy nguyên nhân hiện tượng quái lạ này bắt nguồn từ đâu?”
Nhị Học Sinh nói: “Tôi đoán đây là sức mạnh thần bi mà con
người vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được….”
Tư Mã Khôi cau mày: “Đừng suốt ngày nhát ma dọa quỷ nhau
thế, chú mày cứ nói toẹt ra là đếch biết cho xong.”
Hải ngọng đề nghị: “Tôi thấy chạy mãi vào trong sơn động
cũng không phải ý hay, hay là quay đầu lại mở một đường máu
xem thế nào!”
Cao Tư Dương nói: “Nơi này kì dị quá sức tưởng tượng, chỉ sợ
quay đầu lại cũng không tìm thấy lối vào, huống hồ mọi người đều
đã kiệt sức, lại không có lương thực và nước uống, thì làm gì còn
sức mà chạy trốn ra ngoài?”
Thắng Hương Lân bắt đầu tập trung suy nghĩ, đột nhiên cô
ngẩng đầu lên nói: “Tôi đoán ra bí mật trong sơn động này rồi!”
Nhị Học Sinh không dám tin, trố mắt nhìn Thắng Hương Lân
hỏi: “Cô có thể lý giải bí mật mà trí tuệ con người không thể nào
chạm tới được ư?”