thất đức!”.
Nhị Học Sinh tự cảm thấy xấu hổ, nên mặc Hải ngọng châm biếm, bới móc,
cậu ta chẳng dám ho he gì, chỉ lặng thinh cúi đầu không đáp.
Cao Tư Dương sợ mọi người lại cãi nhau thêm chập nữa, cô bèn lảng sang
chuyện khác, hỏi Tư Mã Khôi xem đã có kế hoạch gì chưa?
Tư Mã Khôi cảm thấy bóng đen trong sương mù rất không lành, nó cao chí
ít cũng tới ngàn mét, e rằng tấm bia Vũ Vương không thể cao to dường vậy,
có khi nó là dãi rồng từ trong mạch đất chảy xuống cũng chưa biết chừng,
bây giờ chỉ còn cách liều mạng đến tận nơi xem rõ trắng đen thế nào thôi.
Hải ngọng hỏi: “Dãi rồng… là cái gì hả Khôi?”
Tư Mã Khôi đáp: “Ngay từ thời Hán Đường, thành Lạc Dương xảy ra một
cơn địa chấn dữ dội, cả thôn làng bị sụt xuống lòng đất, duy có một người
tên là Vương Nguyên thoát khỏi kiếp nạn, bởi ông ta may mắn gặp được
“dãi rồng”.