Nghe nói, Vương Nguyên là người thông thạo huyền cơ, tu đạo, luyện khí,
khi mặt đất nứt toác thôn làng sụt xuống, ông ta vẫn đang nằm ngủ trong
nhà. Lúc mới bị lún, cả thôn chưa hề hấn gì, người dân trong thôn vẫn gào
thét kêu cứu được, nhưng đến lúc sụt xuống tận suối sâu, thì già trẻ gái trai,
chó mèo gà lợn trong thôn đều chìm nghỉm trong nước, chỉ mình Vương
Nguyên từng luyện huyền thuật mới nổi trên mặt nước và thoát khỏi lưỡi
hái của tử thần, ông ta rơi xuống vực sâu cách mặt đất hàng ngàn trượng, bị
dòng nước cuốn trôi vào một hang động rất lớn, đột nhiên ông ta thấy có
một con quái xà thò đầu xuống, từ miệng nó chảy ra thứ dịch đen ngòm,
thân nằm vắt dọc vách đá, lừng lững như cột đình. Ông ta sợ hãi cuống quýt
vòng sang bên tháo chạy, nhưng chưa đi được bao xa thì bụng đói đến nỗi
không lê nổi bước chân, đưa tay quờ quạng xung quanh thấy mặt đất toàn là
bụi đất rất mịn, mềm nhão, lại còn phảng phất mùi thơm như mùi cám gạo,
đang lúc đói vàng mắt, ông bèn nắm một vốc nhét bừa vào miệng, ăn xong
thấy quả nhiên giải quyết được cơn đói. Từ đó, ông cứ ăn thứ đó để duy trì
sự sống. Ông đi ròng rã suốt ba năm dưới lòng đất mới thoát được ra ngoài.
Sau này, ông ta đem chuyện kể cho một vị học giả uyên bác. Vị học giả
nghe xong bèn bảo Vương Nguyên, chất dịch dấp dính màu đen là dãi của