nặng nề, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo giày dép sũng nước, nên ai nấy
đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức và liên tục uống nước để duy trì thể lực.
Tư Mã Khôi thấy pin và cacbua tiêu hao quá nhanh, mà tốc độ di chuyển
của cả đội lại quá chậm chạp nên trong lòng lo lắng không yên, nhưng nhất
thời anh cũng không nghĩ ra cách gì, chỉ biết than thầm: “Năm xưa Tần
Quỳnh gặp nạn phải bán cả ngựa, coi như xui tận mạng, thế mà giờ bọn ta
còn không bằng Tần Quỳnh, đừng nói ngựa, ngay cả lạc đà cũng chẳng có
nữa là”.
Hải ngọng cũng sốt ruột như kiến bò chảo lửa, nhưng anh vẫn để bụng
chuyện lúc trước, nhìn Nhị Học Sinh mà “ngứa mắt trái, đỏ mắt phải”, nhân
lúc nghỉ ngơi và lấy thêm nước, anh bĩu môi nói với Tư Mã Khôi: “Thằng
mọt sách kia đáng ghét thế không biết, nhìn loại người như cậu ta, tớ lại liên
tưởng đến một chuyện”.
Tư Mã Khôi thờ ơ hỏi lại: “Cậu liên tưởng đến chuyện gì?”
Hải ngọng đáp: “Liên tưởng đến nồi cơm to đùng chúng ta vừa nấu chín,
sắp được ăn đến nơi thì bị thẳng tiểu tử kia hất cả vốc cát vào. Đúng là đồ