Hải ngọng càm ràm với Tư Mã Khôi: “Tớ thấy loại hàng phế phẩm kia chỉ
tổ vướng chân bọn mình, cậu muốn để chim sẻ bay kịp chim yến thì chí ít ra
nó cũng phải là chim đã chứ”.
Tư Mã Khôi nói: “Cậu đừng cằn nhằn nữa, có sức thì cậu cõng cậu ta đi! Tớ
cũng chẳng kỳ vọng cậu ta sửa được cái đèn chiếu”.
Cao Tư Dương lo bọn chuột đói đuổi theo vào thành cổ, cô nói: “Trong này
không có tấm bia của người Bái Xà, cũng không tiện lưu lại lâu, chúng ta
mau đi thôi!”.
Tư Mã Khôi không dám nấn ná ở lại, anh kẻo Nhị Học Sinh đang ngồi bệt
trên mặt đất đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng đúng lúc
đó, Thắng Hương Lân ngước nhìn bức phù điêu trên vách tường, rồi nói:
“Đợi chút! Tôi đã biết vì sao người ta không được phép nhìn, cũng không
được phép nói về bí mật khắc trên tấm bia đá của người Bái Xà rồi!”.
Hồi 2 – Bộ Xương Khô
Tư Mã Khôi nghe Thắng Hương Lân nói đã phát hiện ra bí mật thì dẫu giờ
phút này có mắc chuyện trọng đại cũng phải tạm gác lại, anh cầm lấy bó
đuốc giơ về phía trước, thì thấy trên bức phù điêu trước mặt quả nhiên có
một chỗ khá tương đồng với hình bia đá vẽ trong cuốn nhật ký của đội
trưởng đội thám hiểm, nhưng cảnh tượng trên bức phù điêu trong Tử thành
còn hoành tráng hơn. Bức phù điêu vẽ tấm bia đá của người Bái Xà nằm
trong một huyệt động rất lớn dưới lòng đất, phía dưới có hình vẽ hao hao
giống một cây cổ thụ xum xuê cành lá. Có điều, người ta cố tình đục mất
một mảnh, nên không thể nhìn rõ nguyên bản của nó là vật gì, trước tấm bia