xuống chết đột ngột cũng không có gì kỳ lạ. Tư Mã Khôi thầm biết việc lớn
đang chờ trước mắt, giờ không phải lúc đau thương trước cái chết thảm của
người bạn đồng hành, nên anh cùng ba thành viên còn lại bắt đầu hành
động. Anh gỡ huy hiệu và chiếc bút máy mà Nhị Học Sinh vẫn cài trên
ngực, cho vào trong túi, rồi dỡ chiếc đèn hỏa diệm nhiệt độ cao xuống, giao
cho Hải ngọng vác trên lưng, sau đó anh tưới dầu vào thi thể Nhị Học Sinh,
châm lửa hỏa thiêu và đẩy di hài xuống dưới thanh xà đá. Cuối cùng cả hội
quay người bước đi, nhìn về phía tấm bia đá đang đứng sừng sững ở điểm
tận cùng của dãy núi.