Quả nhiên, Nấm mồ xanh nói: “Dã tâm của Sa hoàng rất lớn, lãnh địa ông ta
thống trị đã vô cùng rộng lớn, nhưng lòng tham xâm chiếm lãnh thổ của ông
ta thì mãi mãi không có điểm dừng. Thời kỳ Pyotr đại đế I
(1)
còn tại vị, ông
ta đã coi kế hoạch chinh phục vùng Trung Á và xâm chiếm Tân Cương là
quốc sách, ông ta vũ trang cho một đội qụân gồm toàn dân thất nghiệp và tội
phạm vượt núi Altai, qua sông Irtysh, không ngừng xâm nhập vào vùng rốn
bắc Tân Cương, đồng thời mượn cớ là khảo sát, thám hiểm để tiến hành trắc
họa bản đồ và khai thác mỏ vàng ở khắp mọi nơi.
Tuy quân đội Sa hoàng xâm chiếm Tân Cương suốt nhiều năm và đội thám
hiểm của Sa hoàng cũng đã phát hiện thấy hố quặng 111, nhưng khi đó đã là
gần cuối thời kỳ thống trị của Sa hoàng, chế độ Sa hoàng ở Nga đang hứng
chịu khá nhiều phong ba bão táp, bị thảm bại trong chiến tranh Nga – Nhật,
lại chịu đòn nặng nề do cách mạng giai cấp tư sản giáng xuống, có thể nói
giai đoạn này chế độ Sa hoàng phải trải qua tình cảnh quốc sự nhiễu nhương,
ngoài nạn trong loạn.
[1] Pyotr đại đế: hay còn gọi là Pie đại đế.
Khi ấy có một sĩ quan quý tộc Sa hoàng mạt vận tên là Rasputin, ông ta là
người học rộng tài cao, có chí hướng, thông hiểu thiên văn địa lý, ngặt nỗi
không có đất dụng võ, nên đành theo đội quân đi tìm vàng tiến về dãy Altai
ở Tân Cương, mong may mắn trúng quả lớn kiếm món tiền. Đoàn người
men theo rừng rậm núi cao thuộc lưu vực sông Irtysh, tìm kiếm suốt mấy
tháng ròng, nhưng không phát hiện ra mỏ vàng nào, trong khi đó trời mỗi lúc
một lạnh, tuyết sắp rơi và những ngày tháng giá rét khắc nghiệt dài dặc đang
đến gần, nếu trời đổ tuyết thì đường vào núi sẽ bị bịt kín, khi đó đừng hi
vọng tìm thấy mỏ vàng nữa. Tối đó, mọi người cắm trại nghỉ ngơi trong một
hẻm núi, ai nấy đều chán chường mệt mỏi, nhưng vẫn quyết tâm sáng sớm
mai sẽ tiến sâu vào trong lòng núi.