Hải ngọng không chút chậm trễ, giương súng bóp cò, một tiếng “pằng” vang
lên, đạn ghém cỡ tám trong họng súng siêu lớn bắn trúng vào lưng Nhị Học
Sinh. Loại súng săn kiểu cũ của Canada này có thể hạ gục cả loài gấu nâu
nặng ngàn cân thường lảng vảng trên dãy Rocky ở khoảng cách gần, nay bắn
vào người thì làm gì có chuyện còn sống sót?
Nhị Học Sinh đứng cách mũi súng có mấy bước, cả cơ thể như chiếc lá bị
cuồng phong giật tung lên, đạn xuyên thủng một lỗ lớn, người đập mạnh vào
vách động, rồi mới rơi phịch xuống.
Cả hội lại gần xem, thì thấy Nhị Học sinh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, đạn
ghém cỡ tám đâm một lỗ từ sau lưng ra đến trước bụng, lòi cả phèo ruột ra
ngoài, hai mắt mở trừng trừng vô định và chan chứa nỗi tuyệt vọng, miệng
ùng ục nôn ra toàn bọt máu, tay chân co giật một hồi thì đoạn khí.
Cao Tư Dương thấy Nhị Học Sinh rõ ràng có máu có thịt, lại còn mang hơi
khí của người sống, chẳng giống ma quỷ chút nào, cô phẫn nộ oán trách Tư
Mã Khôi và Hải ngọng chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay hạ độc thủ luôn, rất
có thể cả hai đã phạm phải sai lầm không cách nào cứu vãn.
Thắng Hương Lân cũng muốn khuyên nhủ cũng đã muộn, thấy cảnh tượng
này thê thảm quá mức, nên cô không dám lại gần xem, nhưng người chết
phía ngoài tấm bia đá lại xuất hiện ở đây, rõ ràng chuyện này có nguyên do
của nó, không biết tiếp theo còn xảy ra những biến cố gì nữa?
Hải ngọng đã quen nhìn bao người chết trên chiến trường Miến Điện với đủ
tư thế, anh biết lúc giết gà, con gà bị cắt cổ vẫn có thể nhào lên chạy mấy
vòng, người chết chân tay co giật cũng là chuyện bình thường, chỉ một lát
nữa thôi sẽ không còn cử động được gì nữa, có điều bộ dạng phèo ruột lòi cả