ra ngoài thì đúng là cũng hơi khác so với những cái chết khác, lẽ nào anh
thực sự đã ra tay giết người vô tội?
Tư Mã Khôi bảo Hải ngọng đừng nghĩ nhiều, anh vẫn kiên định với câu nói
trước đây, Nhị Học Sinh đi cùng đội khảo cổ ở rừng rậm nguyên sinh Thần
Nông Giá thực sự đã chết rồi, bất kể thứ bị nhốt trong hang động phía sau
bia đá có giống cậu ta cỡ nào thì cũng không được tin đó là thật, nếu không
dẫu có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ lấp đầy hang động này đâu.
Hải ngọng nói: “Cậu đã nói vậy thì tớ yên tâm, chúng ta tiếp tục đi sâu vào
trong chứ?”
Cao Tư Dương thấy Tư Mã Khôi không hề đếm xỉa gì đến lời nói của mình,
cô chau mày bảo: “Muốn đi thì các anh tự đi. Tôi không hành động với lũ
thổ phỉ bọn anh nữa!”
Lúc này, thấy Nhị Học Sinh đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chân tay đã
dần dần ngừng co giật, chút hơi tàn cũng đã trút hết, đúng lúc này, đèn quặng
trên đầu bốn người đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt tất cả chìm vào
bóng đêm sâu thẳm và dày đặc không thể nào xuyên qua.