Chương 4 – Động không đáy
Hồi 1 – 11:00
Tư Mã Khôi thấy đèn tự nhiên vụt tắt, không hiểu do hết pin hay chạm
mạch, anh chửi thầm: “Mẹ mày, tà mị đến thế là cùng, sao toàn đợi lúc này
mới sinh chuyện?”
Bóng tối vô biên hòa quyện với hơi khí chết chóc đầy mùi tuyệt vọng, lan
tỏa đặc quánh khắp không gian. Bốn người sợ hãi, dựa sát vào nhau, nghe
rõ cả hơi thở của người khác, không ai dám tự tiện xê dịch nửa bước, tim họ
như đang muốn trồi lên tận cổ.
Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, chẳng bao lâu sau đèn đã sáng trở lại,
chiếu rõ mọi vật xung quanh.
Thắng Hương Lân căng thẳng hỏi Tư Mã Khôi: “Chuyện gì xảy ra khi nãy
ấy nhỉ? Đèn quặng đang bình thường, sao tự nhiên tắt ngóm hết thế?”
Tim trong lồng ngực Tư Mã Khôi vẫn đập thình thịch, anh lắc đầu ý bảo
không biết, lúc cúi xuống xem mới phát hiện cái xác của Nhị Học Sinh vốn
nằm ngay trước mặt, nay bỗng không cánh mà bay, ngay cả máu thịt bắn
tung tóe trên vách động cũng hoàn toàn bị xóa sạch.
Cao Tư Dương toát mồ hôi lạnh, cô vô cùng hối hận đã trách lầm hành
động khi nãy của cả hội, may mà Tư Mã Khôi không chấp vặt.
Tư Mã Khôi đâu để bụng mấy chuyện đầu thừa đuôi thẹo, anh cảm thấy sự
việc này vô cùng quái dị, nhưng vẫn cố lấy can đảm dò dẫm bước về phía
trước tìm kiếm. Đang định di chuyển, thì đột nhiên chân anh đá phải một