nhưng có nhiều cái xác vô hồn làm vỏ cho âm hồn trú ngụ, vết máu và thi
thể ba lần trước của ba Nhị Học Sinh đều bị con quái vật mà cả hội không
nhìn thấy che giấu, nó cố ý khiến đội khảo cổ ngỡ rằng mình đang trải qua
thời gian tuần hoàn, nguyên nhân cụ thể thì đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra,
tóm lại, nó muốn ép chúng ta phải sử dụng thuốc nổ để phá hủy tấm bia đá,
điều đó chứng tỏ thứ tồn tại phía sau tấm bia đá không chỉ là sinh vật sống,
mà nó còn là sinh vật có ý thức”.
Hải ngọng ngạc nhiên hỏi: “Mẹ nó, rốt cuộc là vật gì được nhỉ? Bị nhốt
mấy ngàn năm trong động đạo, mà nó vẫn còn sống sao?”
Tư Mã Khôi nói: “Điều này tớ cũng không đoán ra nổi, đừng quên câu này
– mọi nguyên nhân phức tạp đều xây dựng trên một kết quả – bây giờ
chúng ta cố gắng đừng để tâm đến chuyện sống chết, hãy nghĩ cách tìm ra
‘kết quả’ cuối cùng”.
Hải ngọng nói: “Nhưng hai đầu động đạo đều không thấy điểm tận cùng, đi
về phía nào cũng chẳng ra nổi, giờ phải làm sao?”
Tư Mã Khôi thấy Nhị Học Sinh vẫn nằm rạp trên mặt đất, bèn bảo: “Hắn
chính là manh mối duy nhất, bây giờ trên người hắn có rất nhiều ẩn số
không thể lý giải, đúng như Thắng Hương Lân nói, có lẽ hắn chỉ là một âm
hồn bị cuốn băng ghi lại, là một vong hồn bị lạc đường trong động đạo, lúc
chúng ta kích nổ bom hẹn giờ, vì hắn bị trói, tuyệt vọng quá độ dẫn đến các
bó cơ xơ cứng và đột tử. Chân tướng những việc này chỉ có trời biết, đất
biết, chứ người thì chịu chết, chúng ta không thể phân biệt được nên tốt
nhất là cứ đánh hắn ngất xỉu cho xong”.