Tư Mã Khôi nghĩ thầm, chắc Nhị Học Sinh bò từ gian thạch thất này ra.
Chẳng lẽ hắn là củ cải trong lòng đất, nhổ một củ lại mọc lên một củ khác?
Bên trong chắc chắn còn có thứ gì đó.
Bốn người đang định soi đèn quặng nhìn cho rõ, thì Nhị Học Sinh choàng
tỉnh dậy, hắn nhìn thấy gian mật thất phía dưới động đạo, cả cơ thể bất giác
run rẩy như muốn ngất, hai hàm răng va vào nhau lập cập, hai tay nắm chặt
lấy dây ba lô của Hải ngọng không chịu buông.
Hồi 5 – Ký hiệu
Hải ngọng không nuốt trôi trò này, liền tiện tay vung cú đấm, Nhị Học Sinh
lập tức bổ ngửa ra đất ngất xỉu.
Tư Mã Khôi thầm thấy lạ, nếu suy đoán theo dấu chân thì Nhị Học Sinh bò
ra từ dưới lòng đất, nhưng sao vừa mở mắt nhìn thấy gian thạch thất, hắn lại
hoảng sợ đến vậy?
Cao Tư Dương không đồng tình với Hải ngọng, cô trách móc: “Sao anh
chưa hỏi đầu cua tai nheo đã đánh hắn ngất xỉu thế?”
Hải ngọng nói: “Thằng này có lá gan chuột nhắt, tự hắn sợ quá ngất đi đấy
chứ, mà hắn chết thì kệ hắn, có điều nếu để hắn chết thì chuyến đi này của
chúng ta toi công à?”
Tư Mã Khôi gật đầu bào: “Chí phải!”, bây giờ định thần ngẫm kỹ lại mới
thấy thứ bị tấm bia đá Bái Xà nhốt trong động có thể khống chế việc khép
mở của kẽ hở thời gian, nhưng nó không thể thay đổi được chiều thời gian,
những sự việc đã xảy ra nghĩa là đã xảy ra, không thể bắt chúng xuất hiện
lại được. Giả sử độ rộng của kẽ hở thời gian là một giây, thì nó chỉ có khả