Lopnor, nghe một thành viên của đội khảo sát liên hợp từng nói rằng, theo
như ghi chép thời tiền sử, tiên vương cổ thánh tăng cảnh cáo hậu thế không
được khai quật kho báu chôn dưới lòng đất, bởi vì ở đó ẩn nấp “kẻ địch cổ
đại”, sinh vật nằm trong động mà người Bái Xà dùng tấm bia đá chặn lại
phải chăng chính là “kẻ địch cổ đại” đó? Đương nhiên, tên gọi này cũng có
thể ám chỉ dãy số khắc trên tấm bia, nhưng bất kể nói thế nào thì dùng danh
xưng ấy để hình dung về con quái vật trong động nghe có vẻ rất thỏa đáng,
nếu Nấm mồ xanh không phải hậu duệ của người Bái Xà, thì chắc chắn hắn
phải liên quan đến “kẻ địch cổ đại”, có điều Triệu Lão Biệt từng nói Tư Mã
Khôi đã nhìn thấy mặt kẻ đó, đây chính là nút thắt mà anh không thể nào
tháo gỡ nổi.
Hải ngọng nói, dòng biển nóng dưới lòng đất mà dâng lên, thì ngay cả La
Hán mình đồng da sắt cũng không chịu nổi nhiệt, nếu Nấm mồ xanh quả
thực là người sống, thì với thân xác máu thịt bình thường chắc đã tan tành
mây khói từ lâu rồi, làm gì có chuyện còn sống sót tới tận bây giờ.
Tư Mã Khôi thẫm nghĩ, không hiểu thứ nấp đàng sau tấm bia đá là sinh vật
gì, hơn nữa đến lúc này anh cũng chưa có cách nào biết được Nấm mồ xanh
là ai, trước mắt phải xem xem Nhị Học Sinh mọc từ đâu ra, có điều bụi
trong thạch thất bám một lớp rất dày, không giống thường xuyên có người
ra vào nơi này, anh không hiểu tại sao lại vậy, nên đành giơ cao đuốc quan
sát tỉ mỉ từng hình vẽ trên các bức phù điêu khắc trên vách đá trước xem
sao.
Trong phòng không hề khắc chữ triện cổ Bái Xà. Qua các bức phù điêu với
nội dung ly kỳ và quái đản, mọi người cũng có thể suy đoán xung quanh
động đạo này có rất nhiều gian thạch thất tương tự như vậy, bởi người Bái