hút, không gian bỗng chốc trở nên khoáng đạt, chẳng khác nào một bình
rượu đặt nằm ngang, sau khi đi xuyên qua phần cổ chai chật hẹp, trước mặt
họ bây giờ hiện ra một hố động khổng lồ, đen ngòm và rộng vô bờ
bến.
hoatanhoano.wordpress.com
Lúc này, đuốc cháy đến đoạn cuối cùng và tắt rụi, ánh sáng còn lại vô cùng
ảm đạm, Tư Mã Khôi đi đằng trước không nhìn rõ địa thế, chân vừa giẫm
xuống một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống động sâu, may nhờ Cao Tư
Dương đứng đằng sau giơ tay túm lấy ba lô giữ lại, trong bóng tối chỉ nghe
thấy tiếng đá vụn bị giẫm phải rơi xuống rào rào.
Tư Mã Khôi thấy đã ra khỏi được động đạo, nhưng vẫn chưa dám yên tâm,
thời gian đang không ngừng trôi về phía trước, điều đó chứng tỏ cung điện
dưới lòng đất thờ các vị thần cổ xưa cũng đang bị lún vào kẽ hở thời gian,
may mà cuộn thuốc nổ đã bị vô hiệu hóa, nên bất kể họ dùng cách nào cũng
không thể phá hủy nguyên trạng của tấm bia đá được nữa. Tư Mã Khôi nghĩ
đã đến nước này, thì trừ phi chẳng may bị chết, còn nếu không anh phải
xem bằng được thứ trong động không đáy rốt cuộc là gì. Anh dập cây đuốc
cuối cùng, cùng ba người còn lại bật đèn quặng lên, kéo Nhị Học Sinh tụt
xuống vách đá dốc dựng đứng, trượt khoảng mười mấy mét thì địa thế bắt
đầu bằng phẳng dần.
Trên mình bốn người đều mang theo súng và dao săn, mấy bình nước đeo
bên mình đập vào vách phát ra tiếng “coong coong”, âm thanh sắc lạnh,
không giống tiếng phát ra khi đập vào đá, mà giống như cả hội đang đứng
trên một khối sắt khổng lồ.
Hải ngọng bị ngã, đau khắp mình mẩy. Anh thò tay sờ mặt đất, cảm giác bề
mặt nhẵn thín và bằng phẳng, không những vậy xúc giác từ tay cảm nhận