Tư Mã Khôi thấy Hải ngọng nằm trong bệ đá, hai đầu vẫn còn thừa chỗ,
nhưng cơ thể cậu ta đô con nên chiều ngang của cái hố hơi hẹp. Lúc này
anh mới để ý đến đặc trưng vô cùng nổi bật của khám thần, nó vừa dài lại
vừa hẹp, nên anh trông mới quen mắt, trước đây đúng là mình từng nhìn
thấy một thứ có thể đặt vừa trong khám thần, đó chính là cỗ di hài liệm
trong quan tài bằng ngọc của Sở U Vương dưới biển Âm Dụ.
Cỗ di hài này không phải di hài thật, mà chỉ là các loại châu ngọc đá quý
ghép lại. Nó được Thần Nông thị gá gỗ làm tổ nhặt được trên đảo cổ Âm
Sơn, rồi lưu truyền mãi đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, thì rơi vào tay Vu
Sở, Sở Vương coi đó là vũ khí bí mật và bảo vật quốc gia. Xem ra, cỗ di hài
đó là do người Bái Xà cổ đại tạo nên để thờ phụng trong ngôi miếu thần nơi
tận cùng địa mạch. Sau đó, không rõ vì duyên cớ gì, mà nó theo hóa thạch
của ốc anh vũ, trôi nổi trên biển cõi âm, rồi bị núi từ dưới lòng đất hút chặt,
cuối cùng mới được con người bất ngờ phát hiện. Tất cả những sự kiện này
có lẽ đều xảy ra trước khi người Bái Xà dùng tấm bia đá bịt cửa động
lại.
hoatanhoano.wordpress.com
Tuy mọi chuyện xem ra đều hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng vẫn khiến cả
hội bất ngờ. Tư Mã Khôi đang định nhìn lại xem trong khám thần còn manh
mối gì khác không, thì đột nhiên chút đất cát trên đỉnh đầu bỗng rơi xuống
lạo xạo. Mọi người giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một khuôn mặt
trắng bệch, cứng đơ đang thò xuống, đó chính là gã Nhị Học Sinh vừa chết
ở gần cửa điện, lỗ thủng bị súng săn bắn trên người hắn vẫn đang nhỏ máu
ròng ròng, hai con mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hải ngọng.
Dẫu bốn người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận mọi điều bất ngờ
và khủng khiếp, nhưng đột nhiên thấy cảnh tượng này, cả hội đều bất giác