nhập được xuống cửu tuyền nhờ sự trợ giúp của đội khảo cổ, nghĩ lại tất cả
những chuyện đó đều là sự run rủi của số phận.
Hội Tư Mã Khôi nghe Nhị Học Sinh kể mà đứng lặng người, đau như thể
vừa bị ai đánh một cú vào mặt, những chuyện xảy ra đều đã trở thành sự
thật, không thể cứu vãn được nữa, may nhờ Tư Mã Khôi hành sự cẩn trọng,
kịp thời gỡ bỏ dây dẫn nổ của cuộn thuốc pháo, nếu không cả hội đã lỡ tay
phá hủy mất tấm bia đá, đó mới là tai họa trời giáng, bây giờ cả đội khảo cổ
đều bị nhốt đến chết trong động, tuy vậy có thể khiến Entroypy cùng chết
với mình, thì cũng coi như không uổng phi.
Thắng Hương Lân cho rằng sự việc không dễ kết thúc như thế, nhưng cô
không thể phân biệt nổi lời nào Nhị Học Sinh nói lời nào là giả, lời nào mới
là thật.
hoatanhoano.wordpress.com
Tư Mã Khôi nói với hội Thắng Hương Lân: “Quá nửa chuyện Nhị Học Sinh
kể đều là sự thật, có điều con người này không đáng tin, hắn nói mình là
ma, nhưng tôi thấy hắn chính là Entroypy, là thứ tá thi hoàn hồn, nên làm
sao hắn có thể mang ý tốt với chúng ta được? Mọi thứ xảy ra trong động tất
cả đều nhàm mục đích ép chúng ta ra tay phá hủy tấm bia đá”.
Hải ngọng thắc mắc: “Nhưng giờ thuốc nổ đã mất tác dụng, nếu chỉ dựa vào
sức của mấy người chúng ta, dẫu có muốn xô đổ tấm bia thì khác nào châu
chấu đá voi?”.
Tư Mã Khôi nhất thời không thể đoán được rốt cuộc đối phương muốn gì,
đột nhiên anh nhìn thấy đèn hỏa diệm nhiệt độ cao mà Cao Tư Dương đang
cõng trên lưng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chùm sáng của loại đèn
này phát ra còn mạnh hơn lửa cồn, ngay cả quái thú tiền sử khổng lồ nằm
săn mồi ở đáy hồ pha lê mà đội khảo cổ gặp phải lúc trước cũng bị chùm