sáng của ngọn đèn thiêu rơi mất sọ, nhưng tấm bia đâu phải sinh vật sống,
dẫu có dùng đèn hỏa diệm nhiệt độ cao soi vào, thì cũng chẳng thể xuyên
qua nổi tấm bia dày đến thế, huống hồ khắp tấm bia đều khắc chi chít chữ
cổ, tấm bia lại cao to sừng sững đến vậy, cho dù đốt được mấy hàng chữ thì
vô số chữ còn lại cũng vẫn đủ sức nhốt Entroypy trong động mãi mãi.
Nét mặt Nhị Học Sinh buồn rầu đến thảm hại, hắn nói với Tư Mã Khôi:
“Anh không tin tôi thì thôi, khoảnh khắc các anh vượt qua tấm bia đá, bước
vào trong động đạo thì số phận đã định đoạt các anh không thể trở về rồi,
dẫu có phá hủy tấm bia đá thì mọi người cũng bị Entroypy nuốt
chửng,huống hồ giờ đây đội khảo cổ không còn thuốc nổ, nên càng trở
thành vật vô giá trị với Entroypy. Tôi biết cả quá trình nguyên nhân kết quả
của chuỗi sự việc nên có ý tốt muốn các anh cũng được biết rõ trước khi
chết, như thế lòng tôi sẽ thấy thanh thản hơn, đợi khi thời gian ở đây trôi
đến điểm tận cùng, thì cả thể xác và linh hồn chúng ta đều bị tiêu diệt, sao
tôi còn phải nói dối để lừa các anh làm gì?”
Tư Mã Khôi vẫn không thèm đếm xỉa đến lời của hắn, anh khẳng định gã
Nhị Học sinh này chính là con yêu quái trong động biến thành, mục đích
của nó là dụ đội khảo cổ phá hủy tấm bia đá, nhưng không hiểu rốt cuộc nó
sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào?
Nhị Học Sinh thấy Tư Mã Khôi im lặng, thì quay sang hỏi Cao Tư Dương:
“Lẽ nào đến cô cũng không tin tôi sao? Ban đầu tôi ăn thịt người chết ở lâm
trường Đại Thần Nông Giá cũng chỉ vì khẩn thiết muốn được sống, thử hỏi
trên đời này có người nào không sợ chết cơ chứ? Nhân lúc hãy còn thời
gian, tôi muốn nói với mọi người một vài chuyện vô cùng quan trọng…”