phép nấn ná chần chừ. Ngoài ra, đối phương chủ động tiết lộ những ẩn số
này cũng đủ chứng minh hắn không còn e sợ bất cứ điều gì nữa, giờ bốn
thành viên của đội khảo cổ chẳng khác nào kiến đang bò trong miệng chén.
Tư Mã Khôi nghĩ đến đây liền quyết định lựa thời cơ hành động, nhưng nếu
cứ không làm gì để phá vỡ cục diện căng thẳng hiện tại, thì cũng sẽ chẳng
có cơ hội nào tự dưng rơi xuống, thế là anh lập tức ra hiệu cho mọi người ra
tay hành động. Anh bảo Cao Tư Dương chuẩn bị dùng đèn hỏa diệm nhiệt
độ cao soi vào Nhị Học Sinh, chiếc đèn này là phát minh của “Kỹ sư” trong
đội thám hiểm Corot Maar. Thời kỳ chiến tranh lạnh, đủ các loại vũ khí
trang thiết bị chiến tranh kỳ dị cổ quái xuất hiện nhan nhản trên các chiến
trường, Tư Mã Khôi cũng tự cho rằng mình nhìn thấy không ít loại vũ khí
lợi hại, nhưng loại đèn phun lửa nhiệt độ cao này thì anh chưa nhìn thấy bao
giờ, mà uy lực của nó thì đúng là vô cùng khiếp người. Anh nghĩ bất kể đối
phương là loại yêu quái nào, chỉ cần bị chùm sáng nhiệt độ cao này chiếu
vào, thì nó cũng lãnh đủ.
Hải ngọng và Thắng Hương Lân từ trước đến giờ đều sống chết theo Tư Mã
Khôi, tiến cùng tiến mà lùi cùng lùi, nên cả hai lập tức theo anh tiến lên,
duy có Cao Tư Dương là hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cô cũng vẫn
cõng đèn hỏa diệm nhiệt độ cao đi theo chân anh.
Nhị Học Sinh không ngờ Tư Mã Khôi lại chẳng đánh bài như lẽ thường,
anh hoàn toàn triệt đường thương thảo giữa đôi bên, trong lúc vội vàng, hắn
cuống quýt lui về phía sau khám thần.
Nào ngờ, Hải ngọng còn ra tay nhanh hơn, anh bước lên bệ đá trước một
bước, đảo ngược báng súng, dùng hết sức quất thẳng vào đầu Nhị Học Sinh,
xương cổ hắn kêu “rắc” một tiếng, cái đầu bị báng súng đánh trúng liền