Sinh, nhưng ngọn đèn chẳng hề phát ra chút tia sáng nào, chỉ có đèn quặng
gắn trên chiếc mũ liễu là chiếu thắng vào khuôn mặt đối phương ở cự ly
gần.
Dường như Nhị Học Sinh rất sợ bị đèn chiếu vào, hắn không dám để mình
lộ ra phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn, nên quay người tụt xuống khám
thần và lẩn về phía sau.
Hải ngọng thấy Nhị Học sinh trốn sau khám thần, anh lập tức nhảy lên, gân
nổi cuồn cuộn khắp người, gắng sức nâng cả khám thần được đẽo từ tảng đá
khổng lồ lên, định đẩy nó đè chết Nhị Học Sinh, song khám thần nặng ngàn
cân nên, tuy Hải Ngọng có sức khỏe phi thường, thì cũng chỉ nhấc nó lên
được 45° thì đã thấy hai vai tê dại, khí huyết trong lồng ngực như muốn
chảy ngược, phun ra khỏi miệng.
Hội Tư Mã Khôi thấy vậy cũng vội ghé vai hợp sức, hét vang một tiếng như
sấm rền, rồi cả hội nhấc được khám thần lên, Nhị Học Sinh không trốn kịp,
hắn bị cả tảng đá khổng lồ đổ sập xuống người, thoáng chốc đã biến thành
đống thịt nát bấy máu, không thể động đậy nổi nữa.
Mọi người thấy ngón tay lộ ra phía dưới tảng đá vẫn không ngừng cử động,
thì cùng cúi xuống kiểm tra, đột nhiên cái đầu nát bét của Nhị Học Sinh
chui ra khỏi khám thần như một con rắn.
Cao Tư Dương khiếp đảm đến cực độ, trong tay vẫn cầm đèn hỏa diệm
nhiệt độ cao, cô vội vàng chiếu thẳng vào Nhị Học Sinh, cuối cùng thì lần
này cái đèn cũng không hỏng nữa, chùm sáng còn mạnh hơn lửa chiếu đi,
cái đầu bẹp dúm của Nhị Học Sinh tự nhiên biến mất, nhưng cũng trong
khoảnh khắc chùm sáng phụt ra, toàn bộ đèn nến trong và ngoài điện, bao